nhanh tay hơn, nếu không vị khách đến viếng thăm cửa hiệu của ông sẽ
khiến ông phải sống dở, chết dở. Ông lúng túng lấy khăn mùi xoa ra lau mồ
hôi đang rịn ứa trên trán để che giấu vẻ không bình thường của mình, rồi
liếc nhìn người khách qua khe hở những ngón tay. Phụ nữ ư. Ông Hoàng
Huy mau chóng lấy lại bình tĩnh tạo tư thế tiếp khách:
- Thưa bà...
Người khách hơi nghênh đầu nói mà không nhìn Hoàng Huy:
- Ồ, ngày chẵn nên tôi đã gặp may rồi đây. Gặp lại ông quả là khó khăn
quá.
Ông Hoàng Huy nhìn sững vào người khách rồi nghệch mặt kêu lên:
- Diễm Hương!
Người phụ nữ vòng hai tay trước ngực, điệu bộ rất kênh kiệu:
- Tôi đây, cứ ngỡ ông sẽ không còn nhận được người đàn bà này chứ.
Ông Hoàng Huy cảm giác người mình mềm nhũn ra sau phút giây nhận
diện kẻ trước mặt. Ông cất tiếng bi thảm:
- Diễm Hương, làm sao tôi có thể quên được em.
Giọng người phụ nữ đỏng đảnh dù tuổi tác không còn trẻ:
- Ông cần gì phải nhớ tôi khi tôi không hề có chút cảm giác nào luyến tiếc
ông, một người chồng đã mờ phai trong quá khứ.
Vẻ mặt ông Hoàng Huy đầy đau đớn:
- Em nói thật tình như thế chứ?
Bà Diễm Hương liếc ông rồi ngoảnh đi:
- Có cần tôi phải nhấn mạnh hai chữ “đúng vậy” nhiều lần không?
- Diễm Hương, em không hề hối tiếc vì đã đối xử với anh thế này sao?
- Chưa lần nào.
Thái độ thản nhiên của bà Diễm Hương làm ông Hoàng Huy chao đảo
không đứng vững. Trông ông giống hệt con thú bị trọng thương:
- Diễm Hương, em thật là nhẫn tâm.
Bà Diễm Hương bào chữa:
- Đó là tôi tự cứu tôi thoát khỏi sự tối tăm mà ông trời dành cho ông.
- Nhưng bất hạnh mà tôi mang là vì em. Tôi nghĩ con người ta không phải
chỉ yêu thương nhau bằng thể xác mà bằng cả tâm hồn. Diễm Hương, lẽ ra