trên cánh tay, Cảnh lo lắng:
- Còn máu đây nữa, có lẽ phải đi bệnh viện thôi...
Cô nàng cương quyết:
- Em là con gái, đã lẻn được vào đây giữa đêm thế này mà bây giờ lại chở
đi bệnh viện nữa thì chắc là độn thổ mất thôi, cứ để vậy…
Cô ta đưa cánh tay kia vịn vào vết thương và trấn an:
- Vết thương này chỉ ngoài da, chỉ cần lấy tay đè mạnh xuống, một chút
máu sẽ hết chảy.
- Nhưng... chiếc áo của cô...
Cảnh lấy chiếc áo thun trắng của mình định đưa cô ta thay ra, nhưng đã
nghe cô gái bảo:
- Tay em đau, làm sao giơ lên để thay áo được. Em...
Cô tỏ ra đau đớn khi thử vận động cánh tay bị thương, khiến Cảnh phải nói:
- Bây giờ tôi nhắm mắt và giúp cô cởi áo, đuợc không?
Cô nàng bật cười:
- Sao không tắt đèn!
Được nhắc, Cảnh bước tới tắt đèn và anh mò mò trong bóng tối, chợt một
bàn tay mát mịn chụp lên tay anh kéo ghì lại, khiến thân thể anh ngã nhoài
tới trước và đè lên người cô nàng. Hoảng quá Cảnh định lên tiếng xin lỗi
thì giọng của nàng thật khẽ:
- Đừng nói gì cả. Em không sao...
Lúc ấy Cảnh mới phát hiện ra toàn thân cô ta không còn mảnh vải nào!
- Cô… cô...
- Đã nói là nhắm mắt lại để giúp người ta mà bây giờ sao còn lúng túng
vậy! Vết thương trên bả vai đó, lấy tay đè lên đó đi. Đè và giữ thật chặt,
khỏi phải băng bó gì cả…
Cảnh làm theo như một đứa trẻ dễ bảo. Anh ngạc nhiên là tại sao mình lại
chụp đúng chỗ vết thương và lúc ấy hình như chỗ vết thương không còn
chảy máu nữa.
Và nàng lại giục:
- Anh không được bỏ tay ra đó, máu lại chảy tiếp đó...
Nằm trong tư thế như vậy Cảnh thậm chí nhúc nhích còn không dám, nói