chi đến rút tay ra. Anh hỏi khẽ:
- Đè như thế này cô có... sao không?
- Dễ chịu hơn...
Câu trả lời kèm một tiếng cười nhẹ trong bóng tối khiến cho Cảnh chợt
rùng mình. Tuy nhiên anh vẫn không dám lơi bàn tay ra. Trong đầu Cảnh
chợt lóe lên ý nghĩ làm cho anh hơi lo, lỡ có ai mở cửa vào mà nhìn thấy
cảnh tượng này thì... có trời mà thanh minh! Anh nói ngay ý đó ra:
- Hay là để tôi nằm sang một bên...
Nhưng cô nàng nói liền:
- Anh nằm như thế là để che cho em, chớ xê dịch sang thì...
Tuy không dám đụng vào phần dưới cơ thể cô ta, nhưng Cảnh biết là toàn
thân cô ta trần trụi. Mà tại sao chỉ trong một tích tắc như thế mà cô ta có thể
tự cởi hết áo quần ra được và cởi ra để làm gì trong lúc vết thương chỉ ở
cánh tay?
- Sao lơi tay ra vậy, máu chảy kìa...
Quả nhiên khi bàn tay che vết thương của Cảnh lơi ra thì máu nơi vết
thương lại tuôn chảy, buộc lòng anh phải duy trì tư thế đó và chỉ biết nói:
- Tôi thì không sao, bởi tôi còn mặc quần áo đàng hoàng, chỉ e...
Lần này cô ta cười rõ tiếng hơn:
- Anh mà quần áo đàng hoàng sao?
Lúc ấy Cảnh mới bàng hoàng như nhận ra chính mình cũng... chẳng còn
chút gì che thân!
- Sao... saao…. kỳ vậy?
- Anh yên tâm, cách này là một kiểu chữa bệnh mà em cần đó. Thân áp
thân mà không có ý đồ gì xấu là cách làm cho người bệnh mau bình phục
nhất. Anh có nghe hơi ấm của anh đang truyền sang em không?
Nghe cô nàng hỏi Cảnh mới chợt nhận ra đúng là hơi nóng từ anh đang
tuôn sang nàng, cảm giác nhận ra được.
- Như... như vậy...
Nàng trấn an:
- Anh không mất hết năng lượng đâu, đừng sợ. Chỉ một chút nữa thôi thì
em sẽ khỏi.