- Không nên...
Anh muốn bước trở ra ngoài, nhưng cố gắng lắm thì anh chỉ bước tới cửa
đã ngã chúi về phía trước.
Một người bước vào phòng, Cảnh ý thức được, nhưng anh không thể bật
ngồi dậy, mà chỉ cố gắng lên tiếng.
- Tôi... tôi...
Anh chỉ nói được tiếng mất tiếng còn như vậy và sau đó cảm giác như
người vừa bước vô đó nâng đầu anh dậy, gọi khe khẽ:
- Dậy đi! Dậy đi!
Phải khó khăn lắm Cảnh mới mở mắt ra và nhận biết người đang ngồi trước
mặt mình là một cô gái. Anh cất tiếng hỏi:
- Cô là ai?
- Là người mà anh đang cần tìm!
- Thu Hường?
- Muốn gặp người ta thì ít ra cũng phải ngồi dậy, chứ ai lại nằm dài như
thế!
Cảnh cố gắng ngồi lên và lúc này anh mới nhận biết mình vẫn còn đang ở
trong gian phòng lúc nãy. Cô gái xưng là Thu Hường đang ở trước mặt là
một người rất đẹp, có khuôn mặt hao hao giống như Thu Xoan. Nàng ta
như đang chờ nghe Cảnh nói, nên hướng mắt về phía anh. Sau vài giây ngỡ
ngàng, Cảnh lên tiếng:
- Cô là chị của Thu Xoan?
Nàng chỉ gật. Cảnh tiếp:
- Cô đã hay tin cô ấy chết?
Nàng lại gật, nhưng lần này lên tiếng:
- Biết.
- Sao cả nhà này không ai đi tìm xác cô ta? Chính cô ấy nhờ tôi về đây báo
tin...
- Và cả việc tìm biết xem nó đã làm gì trước khi rời nhà này nữa phải
không?
- Chuyện ấy...