- Em là Ngọc Tiên, em của chị Thu Xoan.
Giọng nói của cô nàng này giống với Thu Xoan nhiều hơn, mà âm điệu
cũng có vẻ hiền lành, dịu dàng hơn Thu Hường vừa rồi. Thấy Cảnh còn
ngơ ngác, cô nói liền:
- Chị Thu Hường là một hồn ma, chị ấy hiện nay đang khống chế cả nhà
này không ai mà không sợ chị ấy. Vừa rồi nếu anh theo chị ấy lên lầu thì
coi như anh sẽ ở lại luôn trên ấy, không bao giờ còn trở lại dương gian
được nữa!
Cảnh nghe lạnh cả người:
- Có chuyện đó sao?
- Thì anh thấy đó, giữa ban ngày ban mặt mà chị ấy hiện ra như một người
sống còn được. Vậy xá gì chuyện bắt hồn người đem đi. Anh tuyệt đối
không thể lên đó, mà hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đây ngay!
Cô ta vừa nói vừa cài chốt cửa lại và thấp giọng:
- Anh cứ tạm ở lại trong phòng này, chờ lát nữa em sẽ có cách đưa anh
thoát ra.
Nhìn khắp phòng, thấy nơi nào cũng đầy những chùm hoa treo lơ lửng,
Cảnh ngạc nhiên hỏi:
- Hoa này là hoa gì vậy?
Cô nàng đáp gọn:
- Hoa Xoan.
Cảnh chợt nhớ, anh reo lên:
- Tên của chị cô.
Ngọc Tiên ra dấu cho Cảnh không được lớn tiếng:
- Anh đừng để bà chằn cái đó nghe được thì chẳng những anh mà luôn cả
em cũng sẽ chết dưới bàn tay của bả!
Hơn nửa giờ trôi qua. Bên ngoài yên lặng, khiến Cảnh tự tin hơn, anh hỏi:
- Thu Hường nguy hiểm như vậy sao lúc nãy mẹ cô lại bảo tôi lên gặp cô
ta?
Ngọc Tiên thở dài:
- Nhà này hầu như không ai dám cãi lời chị Hường cả. Chị ấy hận và thù cả
nhà.