- Anh không phải giấu, bởi anh đang ở trước một người có khả năng biết
hết chuyện anh cần làm. Một người ở cõi âm!
Cảnh giật mình:
- Cô… cô là…
- Một hồn ma!
Nàng ta đứng lên, chỉ tay lên tường và tiếp:
- Anh thừa biết giữa nó và tôi đang có một hố ngăn cách không thể san lấp
được, vậy sao anh còn tìm tôi để làm gì?
- Nhưng giữa hai cô còn là chị em ruột với nhau!
Nàng rít lên:
- Chị em ruột mà nó nỡ hại chết tôi ngay trong ngày cưới! Như vậy còn là
chị em sao?
Cảnh hốt hoảng:
- Sao lại có chuyện đó?
Cô nàng cười khẩy:
- Vậy mà nó đã xảy ra! Anh muốn biết rõ hơn thì hãy lên phòng riêng của
tôi, sẽ nhìn thấy bàn thờ, bài vị còn trên đó. Trong khi nó thì đi khỏi nhà
này, không có ai đốt cho nó nén nhang nào.
- Không thể nào…
Cảnh còn đang muốn cãi nữa thì Thu Hường đã rời khỏi phòng, ra dấu cho
anh đi theo. Cảnh bước theo ra ngoài, nhìn thấy cô nàng đi lên lầu trên nữa,
anh lại đi theo. Tuy nhiên, vừa lúc đó Cảnh nghe như có ai đó gọi tên mình,
anh ngoái nhìn lại thì thấy có một khuôn mặt con gái khác ló ra từ một
phòng khác, đang đưa tay ngoắc anh.
Cảnh còn đang lưỡng lự chưa biết phải nghe ai, đi theo lên lầu hay ghé vào
phòng có người đang ngoắc mình? Thì anh đã nghe cô gái trong phòng kia
lên tiếng:
- Anh không được lên lầu.
Cuối cùng Cảnh tấp vào phòng nọ, anh gặp một cô gái khác có gương mặt
cũng hao hao giống với cả hai Thu Xoan và Thu Hường.
- Cô là…?
Cô gái đáp rất nhanh và khẽ, có lẽ sợ người bên ngoài nghe được: