Tony có anh bạn, tiến sĩ và chủ doanh nghiệp nho nhỏ, danh vọng
ngon lành, nhưng bệnh tiểu nông thì không hết. Anh bắt vợ anh
vừa đi làm bên ngoài (tháng kiếm vài chai) vừa làm kế toán công
ty, vì anh sợ bọn nhân viên nó ăn. Hôm bữa cà phê với anh, anh nói
gì chứ vụ sân bay Tân Sơn Nhất dời ra Long Thành là tao phản
đối. Tao muốn sân bay cứ phải cạnh nhà, tiện cho tao. Mà không
phải riêng sân bay, dự án nào mà không có lợi cho nhà tao, tao đều
phản đối cả. Trước đây, anh ở trong khu giải toả để xây cái cầu,
sáng ra cả xóm ngồi cà phê chửi nói mấy người quy hoạch ngu gì
ngu thế, xây cầu làm éo gì (nguyên văn anh nói), cứ để thế cả bao
nhiêu năm nay có sao. Rồi người ta cũng kiên quyết, vả lại tiền
đền bù cũng cao nên hôm nay đi ngang cái cầu, anh nói "trông
khang trang nhỉ". Nhà anh là nhà cuối cùng tháo dỡ khỏi khu giải
toả ấy, vì đi sớm sợ tiếc. Một ngày cũng dây dưa, miễn là có lợi.
Tony nói mình phải nghĩ cho người khác, nghĩ cho cộng đồng thì xã
hội mới tốt được. Anh mắng ngay, cộng đồng là ai, tao nào biết
cộng đồng là ai. Từ nhỏ, tao được cha mẹ tao dạy là “nắng chiều
nào che chiều đó”, lo cho mình và gia đình thôi, mắc mớ gì phải lo
cho người khác. Tao thấy bọn Singapore nó ngu quá, cả khu phố
tự dưng đập hết, xây cái chung cư lên có 20% diện tích, còn 80% là
xây bãi đậu xe hơi và cây xanh. Tao thà đi xe máy chứ không đời nào
chịu đập nhà rồi ở chung cư cả. Tao thích văn hóa xe máy vì nó cho
tao cơ hội giành từng cm đường với đứa khác. Tao mà không đi được
thì sẽ đâm ngang xỏ dọc, đố ai đi được với tao. Mày không thấy
câu tục ngữ “không ăn được phá cho hôi” à. Đó là sự khôn ngoan đó
mày ạ.
Trong làm ăn, anh có tiền chứ không trả nợ, ráng bịa lý do nói dối
thêm 1 ngày để có lãi suất qua đêm. Anh mua hết các tên miền
của các công ty nổi tiếng, kiểu tonybuoisang.com hay