onybuoisang.net (Tony không có sở hữu mấy cái trang này, toàn
của ai đấy không rõ), giả sử Tony liên hệ thì anh hét 50,000 đô, ai
bảo không nhanh tay lẹ mắt đăng ký. Kinh doanh của anh chính là
“đầu cơ”, đi xe hơi đến xếp hàng mua suất chung cư thu nhập
thấp rồi bán lại. Anh nghe ở đâu sắp làm dự án là anh mua đất,
rồi xây mộ giả, vì anh nói “sẽ được đền bù cao hơn. Các trận đá
bóng nổi tiếng hay vé tàu tết là anh chen lấn mua vé rồi rao bán
lại chợ đen. Anh đầu tư trí tuệ vô mấy cái này chứ không sản xuất
kinh doanh cái gì lâu dài vì tốn thời gian, lâu ăn, mệt.
Hôm bữa gặp anh trong khu vui chơi trẻ em Kid City, Tony thấy
anh đứng dưới cái máng trượt, con anh vừa trượt xuống là anh bế
đưa lên trên cho nó tuột xuống nữa. Có 5-6 đứa bé cũng trạc tuổi
con anh, xếp hàng leo lên trên đó rồi nhưng không có trượt
xuống được vì cha con anh chiếm dụng mất cái máng. Mấy đứa
nhỏ xíu không có khả năng giành lại người cao 1m75 và 80kg sừng
sững như anh, chờ lâu quá không trượt được, khóc lóc vang dội, nói
chú ơi đây là chỗ chơi của tụi con mà. Anh phớt tỉnh ăng-lê. Cái tụi
nhỏ chạy xuống méc cha méc mẹ, mấy người kia tới góp ý, anh nói
cái này là của chung, tôi có quyền. Thế là các ông bố bà mẹ khác
cũng lao đến tranh giành cho con của mình được chơi. Kid city
biến thành Adult city với gương mặt lạnh tanh của những ông bố
bà mẹ.
Nhưng lạ ở chỗ, nếu ai không cho anh cái gì, anh lại chửi. Hôm bữa
anh nói tao đang chạy xe, không biết đường nên mới dừng lại hỏi
một bà ngồi bán thuốc lá. Mày biết bà ấy trả lời sao không “tự
tìm đi, ở đây không ai sống bằng nước bọt”. Cái thể loại gì ích kỷ
thế, biết đường mà không chỉ. Tony mới nói vậy anh chỉ cho em
con đường làm giàu của anh đi, ảnh cười há há, nói tao đâu có ngu
mậy. Chỉ đường làm ăn cho mày để tao hết cửa làm ăn à.