con đang đứng chờ. Phải làm nhanh chứ con Na nó lấy mất, nên
đĩa gà vừa dọn ra là 6 đôi đũa "khách mời" lao vào xới tung tóe lên.
Đi khách sạn ngủ, bật nước chảy cả đêm cho nó "lại tiền", vừa bật
máy lạnh vừa mở cửa sổ cho thoáng, có phải tiền của mình đâu.
Sang nhà cô bạn, giàu có quá nên Tony tìm cách xài cho bớt giàu.
Mấy lon bia cổ mang ra mời, Tony bật lên hết dù uống mỗi lon có
1 hớp. Nhìn cổ giàu có mà lòng vô cùng khó chịu, ngồi suy nghĩ mãi
cách nào cho cô ấy bớt giàu đây?
Nhưng sau khi đi đây đi đó, thấy cái suy nghĩ TỈU NÔNG đó sao mà
rẻ tiền quá, suy nghĩ miết vậy thì không sang trọng quý phái về
tâm hồn được. Tony tự vả vào mặt mấy lần rất quyết liệt, mất
1 năm thì bệnh tiểu nông bớt dần và bây giờ hầu như mất hẳn.
Nên mới có cái page TnBS này ra đời, chứ cách đây 10 năm, đời nào
Tony chia sẻ miễn phí như vầy. Lỡ đứa nào nó đọc nó giỏi, nó giàu
hơn mình thì sao. Ít ra cũng viết bài gửi báo để có chút tiền nhuận
bút. Thay vì mua sách có bản quyền trong nhà sách, Tony chỉ mượn
và photocopy để rẻ hơn vài nghìn, và khi có Ebook đọc miễn phí, ai
có là đưa email xin liền. Cái gì miễn phí là tranh nhau, kiểu ấn
ngôi đền nọ nghe nói may mắn cho làm ăn, Tony sẵn sàng đi sớm
từ 1h sáng, và lấn ngay với thằng bên cạnh. Và để vào ngôi trường
của Ngô Bảo Châu từng học, Tony sẵn sàng đạp cả hàng rào để vào
nộp hồ sơ, có phải hàng rào nhà mình đâu. Ngắm đường hoa bờ
Hồ chứ thấy chậu nào đẹp là lén mang về nhà mình, bờ hồ
không có hoa thì nó vẫn là cái bờ của cái hồ. Đèn đỏ mà thấy chú
công an thì mới dừng vì sợ phạt, chứ không thì cứ vượt cho nhanh,
sau đó còn quay lại chửi mấy người tự động dừng trước đèn đỏ là
“đồ dở hơi”, không có ai giám sát sao không tranh thủ? Tony từng
như thế và từng cười khoái trá vì thấy mình KHÔN hơn người
khác.