Hôm nọ tình cờ gặp rồi kéo vào quán nhậu, anh nói "Tao đang điên
tiết. Nó không chịu rút. Nó thấy đang ngon ăn mà. Tao sẽ làm cho
công ty này thua lỗ, thế nào nó cũng rút thôi mày ạ". Anh nói "nó
ngu lắm, có biết gì đâu. Thế là tao chỉ đạo kế toán tăng chi phí.
Vợ con tao đi chơi cũng ghi vào chi phí công tác, tao cất nhà thì
hạch toán vào xây chi nhánh, đi Đà Lạt tao cũng đi máy bay, rồi
bắt tài xế chạy lên để chở tao đi vòng vòng, rồi tao bay về, tài
xế xách xe không chạy về Sài Gòn. Tao suốt ngày tiếp khách.
Năm nay lỗ to mày ạ, mày thấy tao có thông minh không?". Anh
nói "Tao đâu có bỏ trứng vô một giỏ, lỡ có chuyện gì tao thua thì sao.
Nên tao rút dần tiền đi góp vốn trong một công ty TNHH
khác,cứ vài ngày là tao cử vợ tao sang, lục tung sổ sách công ty đó
lên, coi thu chi thế nào. Nên thằng giám đốc bên đó không dám
qua mặt". Nói rồi anh cười đắc thắng, gương mặt toát lên vẻ lanh
lợi của 1 chủ tịch hiệp hội doanh nhân ngành Y quận X.
Đi trên đường về, Tony nghĩ thầm. Thông minh thật sao. Sao 1
người mình từng ngưỡng mộ, từng rao giảng bao điều hay cho mình
lại có suy nghĩ khôn như thế? Giữa 2 người khôn kiểu này, có thể
hợp tác làm ăn với nhau được không. Thế rồi say quá, ngủ li bì,
chẳng suy nghĩ được nhiều, cứ thế thời gian trôi đi. Hôm nay anh
gọi điện rủ mình đi hội thảo, anh nói, tao làm diễn giả mày ạ, mày đi
đi cho vui. Hỏi đề tài gì anh, anh nói hội thảo về tính Liên kết để
tăng sức mạnh cho các doanh nghiệp Việt.