TIỀN CHA MẸ ĐI, CỐ GẮNG LÀM THÊM, ĐỪNG CÓ ÉP MẤY
THÂN GIÀ Ở QUÊ ĂN MẮM HÚP CHÁO GỬI TIỀN NUÔI
MÌNH Ở THÀNH PHỐ UỐNG SỮA TƯƠI, TẬP GYM, HỌC HÁT)
Sao không đi xa xa chút mà mần, về quê tổ chức sản xuất kinh
doanh. Sợ gì mà không đi? Hay làm biếng? Chả có gì nhàn hạ mà
kiếm nhiều tiền cả. Như dượng nè, cũng có hạc hòm hạc vị,
nhưng vẫn bỏ đi trồng nấm trồng hoa. Nếu giờ dượng đi bán rau
ngoài chợ vẫn làm, chả sợ ai. Gương mặt thanh tú và đôi tay búp
măng ấy sẽ gói rau thoăn thoát, nụ cười sáng bừng cả góc chợ. Ai
khinh kệ mẹ nó. Việc mình mình làm, hơi đâu để ý. Mình có ăn cắp
tiền hay ăn bám của ai đâu. Đứa nào nó khinh kiểu sĩ phu Bắc Hà,
mình ra tay liền cho dượng. Trai thì bóp vái, gái thì bóp dú. Chỉ
thẳng vào mặt nó. Nói tao làm gì kệ tao, miễn là lương thiện. Không
làm gì mà suốt ngày chỉ nói này nói nọ mới là đứa nhảm nhí.
Dượng đọc báo cáo tài chính các công ty, thấy bắt mệt. Có tiền
mà, có trăm triệu đô la thì hãy đầu tư trung tâm R&D để phát triển
công nghệ chớ. Cứ chực đánh quả không. Vẽ vời chi mấy cái viển
vông dự án, cổ phiếu cổ đông gì đó rồi người ta lao vô thì úp sọt
hết. Nền kinh tế gì cứ ở chung cư, biệt thự nghỉ dưỡng và mua
qua bán lại cổ phiếu vậy?
Phải sản xuất và sản xuất, chưa đủ trình làm ra smartphone như
Hàn Quốc thì phải đủ gà vịt để ăn. Chứ 70% dân số nghề nông
mà gà cũng nhập, bò cũng nhập, heo cũng nhập, tăm xỉa răng cũng
nhập? Mình hay nói “ phi thương bất phú” nhưng không đúng đâu.
Hiểu sai nên nhà mặt tiền nào cũng “ thương” để mà “ phú”. Hạc
sinh giỏi chọn vào kinh tế ngoại thương ngân hàng chứ hẻm chịu vô
cơ khí điện tử hóa chất. Đứa nào ra trường chỉ chực xin việc chứ
hẻm chịu mở cái lò rèn, giả dụ, hạc cơ khí ra, làm cuốc xẻng để lên
mạng quảng cáo xuất khẩu. Mấy nước ôn đới họ vẫn nhập cuốc