mềm đều thành thạo, tính tình vui vẻ nhân văn…thì mắc mớ gì
không có việc.
Có bạn ngồi đọc những bài như vậy và tặc lưỡi, giá như, giá như,
rồi nhắn tin “ dượng ơi, dượng đã ở đâu trong suốt 4 năm con học
đại học?”. Có bạn đọc được mấy bài truyền cảm hứng, thì cũng háo
hức, nhưng được mấy phút thì hết. Dẹp bỏ mọi tư tưởng bó hẹp,
hãy mạnh dạn bung ra các tỉnh xa xôi mà làm giàu. Có 2 người bạn
của Tony, một tốt nghiệp ngoại thương, một tốt nghiệp kinh tế
quốc dân, từng nói là “ bọn tôi chỉ ở Hà Nội, hoặc cùng lắm là vào
Phú Mỹ Hưng, chứ các vùng khác không sống được”. Sau đó năm
2007 sạt nghiệp vì chứng khoán, chạy ăn từng bữa. Nghe lời Tony,
vượt qua tự kiêu hãnh gì đó không rõ của người thủ đô, 1 bạn về Cà
Mau, xin vào phòng xuất khẩu một công ty thủy sản, 1 bạn về Lâm
Hà ( Lâm Đồng), xin vào làm kế toán cho 1 nông trường cà phê.
Lúc ra đi, bạn bè họp ở cà phê Hàng Mành trề môi khinh bỉ, nói
phải đi tha hương cầu thực à, nhục nhỉ. Mới có 7 năm thôi, dù cực
khổ vất vả chút, nhưng chăm chỉ và có đầu óc nên 2 bạn ấy tích
lũy mua đất nuôi tôm, trồng bơ, …..thành những nông trường lớn,
sản xuất xuất khẩu. Có tiền rồi, cứ rảnh là thay đồ đi Mỹ chơi.
Hôm bữa nhận thiệp mời sinh nhật, thấy ghi “ mời Tony đến nhà
hàng số….đường Orchard Road,Singapore để dự sinh nhật của bà
ngoại tôi vào lúc…”. Con cái tụi nó đều hạc trường quốc tế, đời
sống phong lưu của người kiếm tiền bằng mồ hôi của mình.
Tony nói kẹt tiền là mang lên cho mượn 1 tỷ liền, nói muốn trả
thì trả không thì thôi cũng được. Đem hết bà con ngoài ấy vào, giờ
thành những danh gia vọng tộc.
Còn đám bạn có cái -môi –hay- trề hôm bữa, kiên quyết đeo bám
5 cửa ô, ngõ nhỏ- phố nhỏ- tâm hồn nhỏ. Cứ sáng sáng ngồi
uống chè, đút 2 cái tay vào đùi, hít hà cãi nhau chuyện cái trứng
hay con gà có trước, chuyện gì cũng biết, cũng nói được…nhưng chỉ