có làm thì lại không được. Tối tối tự sướng bên đĩa thịt chó và
mấy lá mơ lông, nuốt rượu ừng ực trong tiếng chì chiết chuyện
tiền nong của vợ con. Hà cớ gì cứ phải bám trụ ở thành phố trong
khi tìm miết không có việc? Ngày xưa tụi Tây còn giong buồm
bằng vải thô sơ đi ra khơi xa, hải trình đầy bất trắc vì không
biết sóng gió thế nào, mua bán giao thương với những con đường
tơ lụa. Đến Hội An, bạn sẽ thấy người Hoa, người Nhật, người Hà
Lan… đã đến từ mấy trăm năm trước, bằng những chiếc
thuyền bé tẹo vượt đại dương. Để gia đình, dân tộc họ giàu có.
Còn mình cứ ru rú không dám đi đâu, như đám “ gà què ăn quẩn
cối xay”, canh me coi có rớt hột thóc nào thì nhặt hột đó. Mà bây
giờ, công nghệ xay xát đỉnh cao, dễ gì rớt nhiều như hồi xưa nữa.
Đành rằng nó bị què, nó mới kiếm ăn quanh cối thóc, mình lành
lặn thể trạng và trí óc, mắc mớ gì suốt ngày cũng quanh quẩn
giành thóc với mấy con gà què tội nghiệp vậy?
Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ….hãy còn nhiều cơ hội!
Phải lao ra đồng xa mà bươi đất kiếm ăn, xây dựng những nông
trại, những nhà máy mang tên mình, sống có 1 cuộc đời thôi, sao
chết vô danh vậy. Thủ khoa làm cái gì, toàn định lý, tiên đề, bảng
tuần hoàn, công thức của mấy ông Tây Niu-tơn, Đác Uyn, Men-
đơ-lơ-ép, Anh-xtanh…phát minh ra mấy trăm năm trước, giờ ngồi
viết ra y chang vậy rồi xã hội ngưỡng mộ, nói giỏi quá. Giỏi là vậy
sao? Có tài năng thật sự là phải sáng tạo ra cái mới, còn không thì
phải tạo ra việc làm cho người khác. Hàn Quốc có 50 triệu dân thôi,
mà xe hơi có mấy hãng, điện tử có mấy hãng, xe máy có mấy
hãng, mỹ phẩm, hóa dầu, công nghệ…Còn mình tới 90 triệu bộ óc,
cũng ô-mê-ga-tê-cộng-phi, cũng sin cũng cos, mà có mỗi chiếc xe
máy Made In Vietnam vẫn phải ngồi mơ. Trong khi ai cũng sở hữu
1 chiếc xe máy và ngày nào cũng leo lên nó, nhưng toàn nhãn hiệu