mật ong, và cả tình yêu thiêng liêng với mọi sản vật trời đất ban cho
nước Việt.
Tony dạo này rất bận, vì vụ Đông Xuân chính vụ, sức khỏe đã kém
hẳn mấy phần, nét thanh tú cũng từ đó phôi phai. May mà nhờ
mấy chai giấm vải, Tony ăn uống được nhiều hơn, có sức khỏe
mà làm việc. Dù rất bận nhưng Tony vẫn ráng 20 phút sáng nay để
viết về cô, khi tháng 11, mùa hiến chương nhà giáo đang về.
Khi ở miệt Cần Thơ có một Tony đang ngồi vừa bán phân vừa
viết những dòng chữ này, thì ở miền Lục Ngạn, có một cô giáo
đang say sưa cắt nghĩa cho tụi nhỏ những phương trình phản ứng
hóa học giản đơn, rồi tất tả về nhà mở từng thùng trông coi “con
giấm”. Tony chợt nghĩ, nếu ở mỗi xã mỗi huyện của đất Việt
mình, đều có ít nhất một người như cô giáo, thì nông sản của bà
con sẽ
không còn phải phập phồng nỗi lo được mùa mất giá nữa. Tony
tặng cô thương hiệu Litvin, Lit là litchi, tên quốc tế của quả lệ chi,
còn vin là vinegar, nghĩa là giấm, vin cũng có nghĩa là Vietnam, với
hy vọng những Litvin của cô sẽ bay xa, thật xa.
Tháng 11. Gió mùa đông bắc bắt đầu rét mướt trên những quả
đồi lệ chi ở Lục Ngạn.
Tháng 11. Mùa hiến chương nhà giáo đang về.