trường. Không xin xỏ việc làm cho chúng nó. Không ép chúng nó học
ngành mình yêu thích, mình thích thì mình học đi.
4. Cha mẹ LỠ GIÀU CÓ thì hãy cho con cháu mình một môi trường
giáo dục tiên tiến đến năm 18 tuổi và hết. Học vì đam mê chứ
không phải vì bằng cấp, học nghề cũng được chứ không nhất
thiết học chữ. Không ép chúng nó học thêm nếu chúng không
thích học, chỉ có những đứa ham mê chữ nghĩa mới cho chúng nó
vay tiền học đại học, bắt ra trường trả lại. Tiền tích cóp một đời,
hai vợ chồng già xài cho sướng cuộc đời đi. Đi du lịch chỗ này chỗ
kia, hoặc đem đi từ thiện để tạo phúc/may mắn cho con cho cháu.
Tương lai của tụi nó hãy để tụi nó quyết định, đừng có đu theo hỏi
miết. Nó mà về úp mặt vào ô tô, dựa dẫm là mình quánh, mình
đuổi đi.
Cứ “cho” riết thì một cục cưng biến thành một cục nợ cho gia đình,
một cục…tác của xã hội.
“Qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào ô tô. Ơi con ô tô, con ô
tô…”