nó sẽ bán vàng để ăn, hết rồi cắt đất bán lần lần, rồi tới bán
nhà, rồi rơi vào nghèo khổ rách rưới. Nhưng thế hệ sau đó nữa, thì
lại bật dậy được vì ĐƯỢC sống trong nghèo khó.
Cho nên nghèo khó là một cơ hội tuyệt vời. Giàu có là một thách thức
để một đứa trẻ thành công. Phải tận dụng cơ hội khó khăn của mình,
và vượt sướng, buông bỏ hết những thảm nhung để lăn lê trong cát
bụi, để mình có tương lai. Nếu mình lỡ sinh ra trong nhà giàu rồi,
gạt hết, tự mình xoay sở, tự mình sinh sống. Ở Tp HCM thì xin cha
mẹ đi học ở tỉnh khác, thành phố khác, trừ trường chỉ có ở Tp mới
có thì đành chịu, chứ học nông nghiệp hãy về Cần Thơ, học Vật Lý
Sinh Học hay Toán thì lên Đà Lạt, học thủy sản ra Nha Trang, học
hàng hải ra Hải Phòng, học âm nhạc ra Huế…Thoát ly ra khỏi vỏ
bọc của gia đình, để được tự sống. Phải có những buổi sáng thức dậy
suy nghĩ hôm nay phải làm sao để có cơm ăn khi cái ví không còn 1
xu, tối nay phải ngủ ở đâu khi tiền nhà chưa đóng, phải xin đi làm
thêm ở đâu để có cái đi chơi, để dành…Chính suy nghĩ như vậy sẽ
giúp vỏ não mình hằn lên những nếp gấp của sự trưởng thành,
của sự tự tin. Chưa có ai nằm ra đường chết đói cả, bạn nên nhớ
điều đó. Khi cùng đường, người ta tự nghĩ phải đi ăn cơm từ thiện,
vô chùa ăn, ghé bạn mượn tiền, hay xyz…nào đó để tồn tại.
3. Cha mẹ của mọi đứa trẻ phải thương chúng nó bằng phương pháp
giáo dục khác. Đến tuổi biết ăn là tự xúc cơm, tự giặt giũ lau nhà,
tự học, tự chơi. Ép chúng nó buổi sáng phải thức dậy sớm, lau nhà
lau cửa sạch sẽ, dọn dẹp mùng mền chiếu gối, nấu nước nấu mì
cho chính nó ăn, không nhịn đói kệ mày. Cuối tuần bắt nó phải
quét váng nhện, lau chùi tivi tủ lạnh, chăm sóc cây cảnh thú nuôi,
quét sơn, sửa nhà, tham gia các hoạt động ngoài xã hội, tuyệt đối
không cho nó ôm laptop hay ipad iphone khi chưa làm xong việc
nhà. Nếu trường có tổ chức đi xe buýt đưa đón thì cho chúng nó tự
đi với bạn bè, không nên đưa đón, kẹt đường kẹt sá trước cổng