vô làm, dù ngành khác. Bạn nào cầm bằng giỏi mà không có việc
thì chỉ có cái bằng là giỏi, còn người là DỞ, kém cỏi, học vì điểm số
chứ không thực lực. Thực lực là phải kiếm được việc, được tiền, dù
học piano hay đàn tranh, học vẽ hay học múa, học bất cứ ngành
gì….
1. Với các bạn trẻ đã tốt nghiệp mà đang thất nghiệp: Mình phải
gạt phăng mọi sự chu cấp của gia đình. Bất tài mới lấy tiền của
cha mẹ, mới nhờ cha mẹ bà con quen biết xin việc cho mình. Mình
từ chối hết, tự mình kiếm ăn. Lao động chân tay cũng được, có
sao, miễn là có tiền. Trí óc mình có, từ từ sẽ đi lên.
2. Học sinh vừa tốt nghiệp trung học: Nếu mình thích học ngành
gì, mình kiên quyết bảo vệ và chọn. Nhóm tự lập từ nhỏ đều biết
mình thích cái gì, làm tốt cái gì. Còn không biết thích cái gì thì ĐÓ
LÀ NHÓM NGÁO NGƠ, học chục cái bằng cũng thất nghiệp.
Mình PHẢI vay mượn để học tập từ cha mẹ người khác
…chứ không nhận “viện trợ không hoàn lại” nữa. Muốn người khác
có lòng tin để đầu tư cho mình, thì mình phải tự tin mình trước.
Người tự lập thì sẽ tự tin, tự chủ, tự trọng.
Phải xây dựng ý thức tự trọng đầu tiên của mình, bằng cách “say
NO” với tiền của người khác. Tuyệt đối KHÔNG là KHÔNG. Tiền
cha tiền mẹ là từ sự lao động của họ, không phải của mình. Chưa có
tỷ phú nào đi lên từ việc trúng số. Chúng ta chưa ai ở nhà do ông tổ
ông tiên để lại. Lịch sử hàng ngàn năm tây tàu gì cũng vậy, những
dinh thự vĩ đại ngày xưa bây giờ đều là viện bảo tàng, dù “đại gia”
thời đó đều hồi môn để dành cho con cháu, từ lâu đài Windsor
bên Anh, dinh Hòa Thân ở Trung Quốc đến cung điện mùa hè ở
Nga… Cứ đời này đời khác, tự dưng con cháu không giữ được nữa.
Mình cứ mua cho nó 1 miếng đất, 1 cái nhà, một đống vàng…thì