điểm đi nữa cũng tuyệt đối không nhận. Vì cha mẹ giành làm hết
việc nhà thì sẽ tiếp tục ban bố tình thương, tháng nào cũng gửi
tiền chu cấp, làm mất động lực sống hay đam mê của tụi nó. Đi
làm cho có gọi là, có chỗ “sáng vác ô đi tối vác về”, công ty không
phát triển được với nhân viên kiểu vầy. Nhà cửa xe cộ cha mẹ để lại
hoặc mua cho, ngành học cha mẹ chọn, cuộc đời cứ như tầm gửi
tầm leo, toàn người khác quyết định hộ. Mà có những ông cha bà
mẹ ông anh kỳ cục, cứ can thiệp vào cuộc đời con em mình như thời
chiếm hữu nô lệ. “Mày cứ ngồi vào bàn học cho tao, tới giờ ăn tao
kêu xuống. Mày học toán lý hóa thi Bách Khoa cho tao. Thi Y dược
cho tao. Thi Kinh Tế cho tao. Mày chỉ đi học cho tao, tao nuôi,
không cần đi làm thêm”. Cứ toàn “cho tao”, sự ích kỷ dưới tên gọi
“tình thương” đã làm mất khả năng ra quyết định/tồn tại của một
cá thể sống khác, biến những đứa trẻ bình thường thành tàn tật cả
tay chân lẫn trí óc vì cái gì cũng giành làm, giành nghĩ hộ.
Công ty anh tổ chức học tiếng Anh, training, chơi thể dục, thể
thao…nhưng chỉ có nhóm thế hệ mới tham gia, nhóm cũ thì “ép tôi
học tiếng Anh đi, tôi sẽ học cho. Ép tôi đi tập thể thao đi, tôi sẽ tập
cho. Không thì thôi, đừng hòng đây có mặt nhé”. Họ nói, ngày xưa đi
học vì bị ép, “tại ổng, tại bả” bắt học. Đến trường vì bị điểm danh,
bị thầy cô bắt học chứ không phải vì ham kiến thức. Mục đích là
có cái bằng. Đọc sách chỉ vì có đề thi trong đó, chứ sách không
liên quan đến thi cử thì đọc chi? Nên đi làm, sếp ép thì làm không
thì thôi. Tính tự giác hoàn toàn không có. Làm sếp ở công ty có thể
loại nhân viên này mệt lắm, hao hơi tổn tiếng, la hét rầm trời tụi
nó mới làm.
Lên chức, nâng lương họ cũng ham nhưng không được cũng chả sao.
Cho nghỉ việc thì cũng chả buồn phiền, lại quay về với cha mẹ,
“qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào ô tô”. Ông cha bà mẹ
lại điện thoại khắp các người quen, dáo dác chạy đi xin xỏ người