Tôi là ai?
Hôm bữa dự thi mứt thanh long có 1 bạn gái nói con mới lớp 11 thôi,
gia đình lo cho sang Mỹ học cấp 3 nhưng nửa đường thì hết tiền,
nên con phải về. Nhưng bạn ý định xong 12 thì sang lại Mỹ, lần
này quyết tâm lấy học bổng để gia đình khỏi lo lắng. Với các bạn
muốn giật học bổng quốc tế, Tony giúp các bạn tí xíu. Nhưng chỉ
là định hướng, còn lại các bạn tự lực nghen.
Ở
Mỹ, nếu muốn vô ĐH nói chung (college), hạc sinh phải có điểm
SAT 1, reasoning test, một số nước gọi là tú tài bán. SAT 1 sẽ kiểm
tra khả năng suy luận, viết, toán cơ bản…để xem đứa đó có đủ trình
độ nhận thức để làm sinh viên không. Bắt đầu làm, bài viết nó
chạy ra, ví dụ 25 phút, đồng hồ cát trừ dần thời gian, xong thì
bấm nút NỘP BÀI. Đề dễ ẹt, ví dụ: số tiếp theo là số mấy:
2,4,6,…nếu mình hẻm biết điền vào số 8 thì thiếu I-ốt quá,
cho về quê bán phân phượng tím. Hoặc coi cái mẫu thư xin việc mà
không biết có bao nhiêu lỗi chính tả trong đó, thì không làm sinh
viên được, toàn là kiến thức nền, hầu như ai cũng biết nếu
được học qua. Một năm thi SAT tới 6 lần, cứ 2 tháng 1 kỳ nên bạn
nào chưa tự tin thì để đợt sau, chả căng thẳng gì. Nộp SAT1 và tiền,
thế là trường nó nhận. Thường là các trường đào tạo theo hệ ứng
dụng, nó chỉ cần như vầy.
Còn muốn vô ĐH hàn lâm, tức University, học sinh phải có thêm
điểm SAT 2, subject test (tú tài toàn) là điều kiện cần. SAT 2 kiểm
tra các kỹ năng toán lý hóa sinh sử địa, tới 18 môn, cũng trắc
nghiệm online, độ khó tăng dần để phân loại. Để vô ĐH top, SAT 2
phải từ 2000 điểm trở lên, nhưng với sinh viên Việt Nam thì dễ như
trở bàn tay, có bạn gì ở trường Trần Đại Nghĩa Tp HCM thi đạt