Nói mới nhớ, năm lớp 6, lần đầu tiên học ngoại ngữ, Tony có cảm
giác không học được. Vì mớ bong bong xì xồ xì xào, lên giọng
xuống giọng, rồi chia thì, chia động từ loạn cào cào... Cô giáo vô
lớp bắt thuộc lòng mấy bài hội thoại, chỉ nhớ là Mary là cô gái mặc
áo đầm, Daisy có cái mũi dài dài. Còn bạn người Việt thì có Ba, Lan,
Nam, Mai, nói chuyện gì ở đâu bên Anh bên Pháp. Nên Tony học
đối phó, 4 năm cấp 2 là bốn năm vật lộn, sợ hãi khi tới tiết này.
Khi thầy hỏi “who ask, who answer”, cả lớp gục mặt xuống hết,
đứa nào lén lén nhìn lên là thấy sẽ nói “you, you please”. Sợ chết
khiếp.
Năm lớp 10, dịp Tết, cả lớp đi Nha Trang thăm cô giáo, cô dắt cả
lớp lên chùa Long Sơn, Tony đang đứng thì có một bà Tây tới hỏi
nhà vệ sinh. Tony chỉ xong, sẵn tiện chờ bà ra nói thêm vài câu nữa,
nhưng bà hỏi lại hay trả lời lại thì không hiểu gì. Cái về nhà, lúc đó
phong trào học ngoại ngữ phát triển mạnh với bằng A,B,C. Học
cuốn Streamlines, cuốn 1 xong là có bằng A. Cuốn 2,3 là có
bằng B, cuốn 4 là có bằng C. Tony đọc cuốn 1, thấy thú vị quá.
Có những mẩu chuyện rất hài hước. Bèn mày mò tự học, từ nào
không biết tự phát âm theo ký hiệu trong từ điển. Có lần hỏi cô P,
cô giáo dạy Anh văn năm lớp 10 chứ em đọc chữ này đúng không, cổ
ngạc nhiên, nói ủa sao em biết mấy cái từ này. Tony mới nói là em
học trong Streamlines. Cuốn sách đó là cuốn sách đầu tiên
khiến Tony ham thích ngoại ngữ và nền tảng để khám phá thế
giới sau này.
Sau này học tiếng Hoa, không có điều kiện do bận quá, Tony mua
3 cuốn sách “những mẩu chuyện vui tiếng Hoa” và đọc 15 phút
trong toilet vào buổi sáng. Chỉ 3 tháng, trình độ trở nên phay chảng
lỉu li (lưu loát phi thường). Như vậy, cái gì nó hài hước, nó dễ thấm
vô hơn, nhất là việc học.