Chưa kể là người ta khổ thật thì sao? Mất 2 tỷ thì có thể “day dứt
mãi khôn nguôi”, chứ có 20,000 đồng thôi mà nhớ hoài chi cho
mệt đầu vậy. Cái tính hảo sảng, các bạn phải tập mới có. Dám
buông bỏ, nghĩ lớn…mới có được cái đức tính QUAN TRỌNG này.
Cũng có đứa gửi thư, nói con rất hào sảng phóng khoáng, con sẽ
làm doanh nhân vĩ đại, con sẽ trở thành Bill Gates, Mark Zuckerberg
với tài sản cứ mỗi giây là vô được mấy chục ngàn USD. Bữa nay ghé
văn phòng đưa hộ Tony 1 tờ giấy, lúc về nói dượng đưa con lại
15,000 tiền xăng. Cái đâu 30 phút sau thấy lại gõ cửa, nói dượng
đưa thêm con 2000 đồng tiền gửi xe nữa. Nó nói “con ra ngoài,
suy nghĩ mãi mới quyết định là vào lấy thêm tiền gửi xe, vì việc
tình nguyện bỏ công ra là dượng phải mang ơn con rồi, mấy đứa
trẻ trên miền núi phải mang ơn con rồi, còn tiền thì vấn đề
nhạy cảm, 1 đồng con cũng không chịu thiệt”. Mất những 30 phút
để kiếm 2000 đồng, sao học tới sin cos lim log rồi mà lại suốt
ngày đi giải toán lớp 1, hay tuổi thơ kéo dài quá ?
Trước khi về, nó xin ở lại nói chuyện với Tony 5 phút. Nó nói con
thắc mắc chuyện này miết, sao mấy người như Bill Gates đó, họ
kiếm tiền được như vậy nhưng sao ngu quá dượng? Sao lại đem
tặng hết vô quỹ từ thiện? Nếu là con á, con sẽ, con sẽ…không ngu
như vậy. Con sẽ mua cái này á, con sẽ mua cái kia á...
Tony nói: Thôi con đi về giùm, dượng bữa nay bị lây bệnh "toán lớp
1" của mấy đứa rồi nè. Dượng bán phân cứ 5 phút lãi được 50 ngàn
đồng, nãy giờ con lấy của dượng 10 phút tương đương 100,000
đồng, tức 5 USD, cả ly cà phê Starbucks chứ ít gì.
Thôi. Xin người hãy đi đi. Hãy để tôi bán phân. Tôi không ngu. Tôi
không ngu.