Bệnh " toán lớp một"
Tới giờ, có nhiều nhóm đã đi được 1/3 đoạn đường, kiếm được 100
cái áo gửi lên miền núi, các nhóm này đều âm thầm làm, rất là
giỏi. Nhưng cũng có nhóm vẫn chưa triển khai bán hàng lần nào, do
thành viên chỉ trích trưởng nhóm, trưởng nhóm chỉ trích thành viên,
cái gì cũng tranh cãi. Có bạn đọc bài tình nguyện viên kinh doanh
nông sản cuối tuần gây quỹ “Áo Ấm Cho Em” thì hào hứng gia
nhập, nhưng sáng gọi đi bán hàng thì mắng mỏ “tôi đang ngủ, tôi
có nợ ai đâu mà gọi réo suốt thế”. Có bạn mới vô góp vô quỹ
50,000 đồng, rời khỏi nhóm tình nguyện thì đòi lại cho bằng
được. Hôm qua họp team tình nguyện, Tony nói thôi các bạn góp vô
vài ba chục ngàn làm quỹ chung, trà đá mua khỏi phải góp, có bạn
giãy nảy ngay, lúc nào trà nước gì đó thì chia ra mà trả, “đã tình
nguyện mà còn đóng tiền, con phản đối". Bạn nào bạn nấy đều
đồng tình sau khi nghe câu ấy, gương mặt bạn nào cũng toát lên vẻ
khôn nhìn bắt mệt. Một ca trà đá giá 5000 đồng mà có tới 50 bạn,
hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu? Sao toàn cử nhân thạc sĩ mà cứ đi
giải toán lớp 1 miết vậy?
Có bạn kể với Tony là trong quá khứ đã từng cho ăn xin 20,000
đồng, nhưng sau đó thì “day dứt mãi khôn nguôi”. Nói là họ có
bệnh tật gì đâu, lúc đó con xúc động nhưng sau đó thấy họ lành lặn
nên con tức lắm, từ đó không cho ai nữa, thật giả gì cũng không. Có
20,000 đồng thôi mà, chưa tới 1 USD, mình có nghèo đi đâu, giả sử
lúc đó người ăn xin đó làm cho mình xúc động quá, thì 20,000
đồng đó coi như vé xem kịch, quá rẻ để xem người ta diễn hay đến
như vậy.