“hồi xưa” với lòng biết ơn ông Thoàn vô hạn. Sáng nào cũng vậy,
cứ đâu 4-5h là ông Thoàn ngủ dậy, ngồi trên cái ván (cái phản)
bằng gỗ mun, sai gia nhân làm việc. Đố đứa nào mà rảnh tay rảnh
chân với ổng. Hồi đó thì tụi này căm ghét ông Thoàn vì bắt làm
nhiều quá. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy số mình may mắn. Mấy
ả
nh hỏi Tony chứ HAM LÀM VIỆC VÀ BIẾT GIAO VIỆC có phải là
bí mật của người giàu có không? Vì sáng sáng, thấy ông Thoàn cứ
nhấp ngụm trà vô, kêu anh A làm gà, anh B ra đắp đất, chị C
trồng rau, anh C chẻ củi, chị D lau nhà, chị E kiểm kho, chị F múc
nước, anh G vô ruộng thăm lúa, anh H thu nợ...còn ông thì cộng
cộng trừ trừ trong sổ đến khuya, suốt ngày nghĩ ra cái mới để làm
ăn, mở rộng sản xuất. Tony nói đúng rồi, biết làm việc thì bình
thường, nhưng biết giao việc là năng lực đặc biệt chỉ dành cho người
rất giỏi, không phải cái đầu nào cũng nghĩ được việc cho người
khác làm đâu. Càng nghĩ việc cho đông người làm thì càng tài năng.
Đó là bí mật đầu tiên của người giàu có.
Muốn giao việc, phải có óc quan sát, phải biết sắp xếp công việc
theo khả năng của từng người, QUAN TRỌNG LÀ PHẢI TỪNG LÀM
TỪ VỊ TRÍ THẤP NHẤT. Nên mấy ảnh nói em nói đúng quá
Tony, ai từng làm cho ông Thoàn sau này cũng làm chủ hết, vì quen
luôn tay luôn chân. Tụi anh ban đầu cũng làm mướn làm công thôi,
nhưng chăm chỉ và có đầu óc nên tích lũy được ít tiền. Sau đó mới
mạnh dạn mở ra làm, nhỏ trước, lớn sau. Mỗi lần nghe mấy đứa
đòi khởi nghiệp mà hỏi “vốn đâu”, thấy mắc cười dễ sợ. Các bạn
nghe đứa nào nói vậy thì đừng có đưa tiền cho nó. Nó đốt hết
ngay. Có ông tỷ phú nào trên thế giới mà đẻ ra là có 1 đống tiền
đưa sẵn? Toàn tích cóp 9 xu đổi lấy 1 hào cả. Rồi “tiền đẻ ra
tiền”, có 2 hào, 5 hào rồi 1 tỷ đô la.
Mấy ảnh nói ở cái huyện này, ngoài tụi anh bán phân bán thuốc,
mấy ông chủ cây xăng, chủ xưởng gỗ, chủ xưởng sản xuất vỏ lãi