(tàu ghe), chủ đại lý xi măng sắt thép…đều là người làm công của
ông Thoàn ngày xưa cả. Còn mấy đứa em tui, lúc đó ở với ba mẹ,
bây giờ vẫn cứ nông dân nghèo. Vì nói cái gì tụi nó cũng ngại làm.
Sáng ngủ dậy là không biết mình phải làm gì ngày hôm nay. NGHĨ
KHÔNG RA VIỆC CHO MÌNH THÌ LÀM CHỦ GÌ ĐƯỢC.
Lúc ông Thoàn già yếu, ông vẫn chỉ đạo công việc nên nhà cũng còn
khá giả, nhưng khi ổng mất đi thì mọi thứ cũng chấm hết. Cái dở
của ông Thoàn là, dù chỉ đạo và sai việc các người làm rất tốt,
nhưng lại không cho con cái ông động chân động tay vào việc gì. Gia
tài chia xong, mấy đứa con quản lý không nổi vì không nghĩ ra việc
cho người khác làm, rồi người làm bỏ đi hết. Mấy đứa con phải
bán vàng, rồi bán đất, bán cơ sở làm ăn…thậm chí lấy đổ cổ trong
nhà ra bán. “Nhà từ đường” là cái cuối cùng tụi nó bán để chia nhau
ăn. Hết của, các con của ông Thoàn không kiếm sống được vì vừa
dở vừa lười. Mấy anh gia nhân cũ, giờ đã có cơ ngơi làm ăn ngon
lành, thấy vậy mới nhận mấy đứa con đứa cháu ông Thoàn vô làm
bốc vác, coi kho, giao hàng, lau nhà lau cửa, bế em…Mấy ảnh nói
vì tình nghĩa mới nhận vô chứ năng suất làm việc tụi nó chỉ bằng
½ người khác.