Nhóm thanh niên trí thức chụm lại một chỗ, bàn tán sôi nổi. Hồng vệ binh
Lý vốn là học sinh cấp II, cầm đầu đội "thi hành án" hồng vệ binh Bắc
Kinh, tỏ ra bức xúc: Sói đúng là kẻ thù giai cấp. Bọn phản động trên thế
giới đều là sói dữ. Sói độc ác quá, đã tàn sát đàn ngựa, tài sản của nhân
dân, lại giết cả đồng loại. Ta phải tổ chức diệt sói, phải chuyên chính vô
sản với sói, kiên quyết và triệt để tiêu diệt sói. Kiên quyết phê phán những
quan điểm, phong tục, tập quán cổ hủ đồng tình thương cảm sói, thậm chí
khi chết còn đem thân cho sói ăn thịt.
Trần Trận thấy Lý Hồng Vệ chĩa mũi nhọn vào ông già Pilich, liền cắt lời
cậu ta: Cậu ăn nói quá đáng! Chỉ vạch thành phần giai cấp đối với động vật
đứng trên hai chân thôi. Nếu xếp sói vào đội ngũ giai cấp thì cậu là sói hay
người? Cậu không sợ bỏ cùng một rọ lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản với
sói? Với lại, người giết người có phải là tàn sát đồng loại không? Người
giết người nhiều hơn sói giết sói. Thế chiến I chết vài triệu, Thế chiến II
chết vài chục triệu. Sau người vượn Bắc Kinh, con người đã nhiễm tập tính
giết đồng loại. Bản chất người tàn nhẫn hơn sói. Cậu cần phải học nhiều!
Lý Hồng Vệ nổi đóa, trỏ roi ngựa vào mũi Trần Trận: Cậu là theo đóm ăn
tàn, đọc toàn những sách độc hại của tư bản, phong kiến, xét lại. Cậu chịu
ảnh hưởng rất sâu cái lão đẻ ra cậu, ở trường thì cậu ngậm miệng ăn tiền,
về cái nơi bần cùng lạc hậu này cậu như cá gặp nước, chơi với toàn kẻ xấu.
Trần Trận nóng mặt, chỉ muốn nện cho hắn một cú ngã ngựa, nhưng chợt
nhớ tính kiên nhẫn của sói, cậu chỉ trừng mắt nhìn hắn rồi vụt hai roi thật
mạnh vào ủng dưới chân, bỏ đi.
Trời chạng vạng tối, những thanh niên trí thức đã quen với nếp sinh hoạt trà
sáng cơm chiều, nên lúc này đói meo. Các vị cán bộ mục trường cùng một
số mục dân, thanh niên trí thức trở về cùng cỗ xe ngựa chở hai con sói.
Trần Trận ở lại cùng Batu, Saxuleng đi tìm hai chiếc thòng lọng, và cũng
hy vọng phát hiện thêm một hai con sói. Riêng Trần Trận rấth thèm nghe
chuyện quần nhau với bầy sói của hai mã quan.