này, dấu chân sói trên tuyết rất rõ, đàn sói dễ bị lần ra tung tích. Sói tuy
chân dài, nhưngk hông thể chạy nhanh trên tuyết mới, dễ dàng bị ngựa đuổi
kịp vì chân ngựa dài hơn.
Tuyết đầu mùa và thời điểm đầu đông rất bất lợi cho sói, mục dân trên thảo
nguyên lợi dụng thời tiết này rửa hận cho người và gia súc một năm khổ vì
sói.
Thế nhưng, con người nắm được quy luật của thảo nguyên thì sói cũng
không lại gì quy luật của thảo nguyên. Những năm gần đây sói ngày càng
tinh quái, sói biết mỗi năm một lần săn, nên khi tuyết đầu mùa vừa ngưng
rơi là chạy hết sang bên kia biên giới, hoặc chui vào thâm sơn cùng cốc bắt
dê bắt thỏ cầm hơi, hoặc nằm co nhịn đói, gặm xương khô hoặc xác súc vật
thối, đợi khi tuyết rắn lại, chạy trên tuyết đã quen và người thì đã nản,
chúng mới kéo về phá phách.
Tại cuộc họp trên mục trường, Ulchi nói: Mấy năm nay, đầu vụ đông chỉ
săn được vài con, mà toàn là những con sói choai. Từ nay ta cũng phải
làm như sói, hạn chế đến mức thấp nhất cách đánh đúng bài bản, mà phải
làm cho rối tinh rối mù, đánh rồi ngừng, ngừng rồi đánh, tuy không đúng
binh pháp, nhưng sói không mò ra quy luật. Thường thì không săn vào
mùa xuân, nhưng nay ta làm một cuộc tập kích lớn vào mùa xuân xem
sao? Lúc này, bộ da không tốt bằng bộ da mùa đông nhưng vẫn còn được,
một tháng nữa sói mới rụng lông, tuy không được giá, nhưng được thưởng
đạn.
Hội nghị quyết định, quán triệt tinh thần chỉ thị của trên về việc diệt sói
trên cao nguyên Ơlon, xóa bỏ ảnh hưởng rất xấu do sự cố đàn ngựa, huy
động toàn thể mục dân triển khai phong trào diệt sói trên quy mô lớn. Ban
quản lý nói: Bây giờ là mùa bắt sói con, huy động nhân lực không dễ,
nhưng phải kiên quyết tổ chức cuộc săn, nếu không, ăn nói làm sao với
thiên hạ!
Ulichi nói: Kinh nghiệm cho thấy, sau một trận đánh lớn, sói chủ lực chắc
chắn rút xa, chúng biết con người sẽ trả thù. Lúc này chúng đang quanh
quẩn vùng biên, hễ có động là vọt sang bên kia. Vì vậy những ngày sắp tới
không nên đánh, phải đợi cho thịt ngựa trong bụng sói tiêu hoá hết, chúng