một lứa sáu con; ba con đã bị ông Pilich, anh Lanmutrac và một thanh niên
trí thức bế đi; còn lại ba con thì một cái hai đực, hai vàng một mực, béo
mũm mĩm trông chẳng khác lợn bột, rất đáng yêu.
Dương Khắc chăm sóc con chó hơi quá đáng. Cậu ngày nào cũng nấu cho
Ilo một nồi cháo đặc gồm thịt vụn và kê. Đã dùng hết quá nửa kê tiêu
chuẩn của trạm lương thực cấp cho thanh niên trí thức. Khi đó thanh niên
trí thức vẫn hưởng tiêu chuẩn lương thực của Bắc Kinh: 30 cân (15
kilogam) một tháng, nhưng chủng loại thì không như ở Bắc Kinh, 3 cân gạo
rang, 10 cân bột mì, còn lại 17 cân là kê. Kê dùng để nuôi chó, đám thanh
niên trí thức ăn thịt như dân du mục. Tiêu chuẩn lương thực của dân du
mục chỉ 19 cân một tháng. Cháo kê nuôi chó rất tốt, cách nấu do Caxumai
dạy cho. Ilo nhiều sữa, đàn chó con của bọn Trần Trận bụ bẫm hơn chó của
mục dân.
Một con chó mực giống Mông Cổ to lớn khác thường chừng năm sáu tuổi,
đầu vuông miệng rộng, ngực nở chân dài, trường thân, tiếng sủa như hổ
gầm. Nó thương tích đầy mình, đầu và lưng nhiều chỗ trụi lông, da đen
nhẻm. Nó vốn có hai con mắt giả ở phía trên mắt thật, nhưng nay chỉ còn
một, cùng với hai con mắt thật hợp thành ba mắt như Nhị Lang Thần, mặc
dù con mắt giả không cân đối trên mặt.
Con Mực hung thần ác quỉ này, Trần Trận nhặt được khi đi mua hàng trên
cung tiêu. Hôm ấy trên đường về, Trần Trận luôn cảm thấy có luồng khí
lạnh phía sau, con bò cũng có vẻ sợ sệt. Cậu ngoảnh lại trông thấy một con
chó to như sói, lưỡi thè ra rất dài lẳng lặng theo sau. Cậu suýt ngã xuống
xe vì sợ. Cậu giơ roi dọa đánh, nó không đi, cứ theo về nhà. Đám mã quan
biết con chó. Nó có tật cắn chết cừu, bị chủ đuổi ra khỏi nhà, lang thang đã
hai năm, tuyết xuống thì nằm dưới chân tường, ban ngày tự đi kiếm ăn: bắt
thỏ đồng, rái cá cạn, ăn thịt súc vật chết, nhặt lương thực rơi vãi, và đôi khi
tranh ăn với sói độc. Nó cũng đã từng tự đến ở một vài nhà, nhưng vì cái
tật cắn chết cừu, lại bị đuổi ra khỏi cửa. Nếu người ta không thương vì nó
từng hạ thủ mấy con sói thì họ đã đánh chết nó rồi. Theo quy định, chó nhà
cắn chết cừu là phải giết đi, để phòng nó liên kết với sói nổi loạn, và cũng
là để răn đe những con chó vẫn còn thú tính. Mọi người khuyên nên đuổi