sao một bộ tộc mạnh trên thảo nguyên lại thờ một con vật đã bị nhân loại
thuần hóa làm vật tổ? Có lẽ cách đây vài ngàn năm, sói thảo nguyên cực
kỳ dũng mãnh, đầy thú tính, hoặc giả là chó nhưng chưa mất hết thú tính.
Hai con chó trắng mà tộc Khuyển Nhung sùng bái có thể là sói trắng. Trần
Trận nghĩ, phải chăng con Mực hung dữ mà cậu đem về là một con chó
nhưng mang đầy đủ tính sói? Hay là một con sói nhưng một trăm phần
trăm tính chó? Hay là nó có những dấu hiệu trở lại sói?
Trần Trận thường ngồi xuống bên cạnh vuốt ve, gãi ngứa cho con Mực,
nhưng nó ít khi hưởng ứng, ánh mắt không rõ u tối hay thâm trầm, đuôi phe
phẩy rất nhẹ, chỉ cậu mới cảm thấy. Trần Trận không hiểu nó cần gì để
giúp nó trở lại tập tính thông thường của loài chó như con Vàng chẳng hạn,
có công ăn việc làm, có người thương, sống bằng sức lực của mình, một
cuộc sống vô lo. Nhưng đôi khi Trần Trận cũng nghĩ lan man: Chẳng lẽ nó
không muốn cuộc sống bình thường của chó, trở về với thế giới của loài
sói? Thế thì vì sao hễ trông thấy sói là nó nổi hung, coi như kẻ thù không
đội trời chung? Đó là nhìn vẻ bên ngoài. Nó là một con chó một trăm phần
trăm, lông đen tuyền đã đủ vạch rang giới giữa nó với loài sói. Nhưng sói
Ấn Độ, Liên Xô, Mỹ, cổ La Mã và sói Mông Cổ ngày xưa từng nuôi dưỡng
trẻ con. Chẳng lẽ nó không thích nuôi chó con? Nhưng nếu nó gia nhập
đàn sói thì là tai họa cho những đàn ngựa, đàn bò, đàn cừu. Có thể nỗi đau
của nó là cả chó và sói đều không nhận nó, hoặc giả nó không muốn ngả về
bên nào. Trần Trận nhiều lúc nghĩ, nó quyết không phải chó - sói, chó - sói
tuy dữ nhưng tính chó trăm phần trăm. Có thể nó là loài sói - chó rất ít gặp,
hoặc tính nết mỗi thứ một nửa, hoặc tính sói trội hơn tính chó. Trần Trận
chưa hiểu sâu con Mực. Cậu thấy nên đối xử tốt với nó, dần dà sẽ hiểu nó.
Cậu rất muốn trở thành người bạn của nó. Cậu định bụng sẽ không gọi nó
là "Nhị Lang Thần" mà gọi "Nhị Lang", gọi đúng tên, không thần thánh gì
hết.
Trần Tận cho lũ chó ăn để đợi Dương Khắc và Cao Kiên Trung ngủ dậy.
Cậu cũng vuốt ve con Nhị Lang luôn luôn tỏ ra vô cảm.
0O0
Bốn học sinh cùng lớp ở cùng lều đã hơn một năm. Bốn người: Một mã