được để vạt áo chạm vào thịt ngựa.
Trần Trận nói: Chơi nhau với sói quá mệt! Đêm qua sói tru, chó sủa tới
sáng, con chẳng ngủ được mấy tí.
Ông già nói: Thảo nguyên không như dưới xuôi. Dưới xuôi người Hán có
thể ngủ một giấc tới sáng. Còn thảo nguyên là chiến trường, người Mông
Cổ là những chiến binh, ông trời bắt phải thế. Chỉ muốn ăn no ngủ kỹ thì
không phải là chiến binh chân chính. Phải học được cách nằm xuống là
ngủ, có tiếng có sủa là mở mắt. Sói ngủ nhưng hai tai vẫn dựng đứng, có
động là bỏ chạy. Muốn bắt sói phải có bản lĩnh hơn sói. Ta cũng là một
con sói già: ăn được, ngủ được, săn bắt được, tàn một tẩu thuốc đã được
một giấc. Sói Ơlon căm ta lắm, chắc chắn khi ta chết chúng sẽ ăn sạch
không còn một mẩu. Vậy là ta chầu trời rất nhanh.
Trần Trận vừa ngáp vừa nói: Bọn thanh niên trí thức chúng con ốm nhiều
lắm, đã phải gửi về Bắc Kinh một cô. Cứ đà này thì phải gửi về đến một
nửa. Con nhất định không cho sói ăn thịt. Phải hỏa táng mới sướng!
Ông già cười hề hề: Người Hán lãng phí quá. Chết mà cần quan tài làm gì.
Gỗ ấy đóng được bao nhiêu là xe bò.
Trần Trận nói: Con không cần quan tài, hoả thiêu trực tiếp là xong.
Ông già cười: Nhưng vẫn phải dùng rất nhiều củi đun, lãng phí quá. Người
Mông Cổ tiết kiệm làm cách mang, khi chết đặt lên xe bò chạy về hướng
đông, rớt xuống chỗ nào đợi sói ăn ở chỗ ấy.
Trần Trận cũng cười: Nhưng mà thảo nguyên làm gì có gỗ hả bố? Ngoài lý
do lên chầu trời, phải chăng còn vì tiết kiệm củi, thảo nguyên không thấy
có cây cối.
Ông già nói: Ngoài chuyện tiết kiệm củi, còn vì "ăn thịt thì phải trả bằng
thịt"!
Ăn thịt phải trả bằng thịt, Trần Trận lần đầu tiên nghe câu này nên chưa
hiểu. Cậu vội hỏi: Ăn thịt trả bằng thịt là thế nào hả bố?
Ông già nói: Người thảo nguyên suốt đời ăn thịt, sát hại không biết bao
nhiêu là sinh mạng, tội to đấy! Vì vậy khi chết con người trả lại thịt cho
thảo nguyên mới công bằng, linh hồn không đau khổ trên thiên đường.
Trần Trận cười: Như vậy quả công bằng. Nếu con không bị sói trả về Bắc