Trần Trận lắc đầu. Ông già chỉ vào khay thịt để bên lò, nói: Đây là thịt
ngựa tôi lấy từ hồ tuyết về. Luộc một nồi thịt ngựa, lấy nước luộc bẫy sói.
Cậu biết vì sao lại phải làm thế không? Là để bẫy khỏi gỉ. Trần Trận hiểu
ra, tỏ vẻ thích thú: Thế này thì sói dính bãy rồi, sói làm sao địch nổi người?
Ông già vê vê bộ ria bạc: Cậu nghĩ thế là không trị nổi sói. Sói thính mũi
hơn chó, hơi có mùi gì sắt là biết liền. Có lần tôi chùi thật sạch, hơi sắt hơi
người đều không có nhưng sói không dính bẫy. Nghĩ mãi mới nhớ ra là
hôm ấy đặt bẫy xong tôi vô ý nhổ đờm, nếu như có đờm trên tuyết thì cũng
không sao, đằng này tôi lại dùng gót chân di đi rồi gạt tuyết lên, tưởng thế
là ổn, ai ngờ sói đánh hơi thấy.
Trần Trận ngạc nhiên quá đỗi, than: Cái mũi của sói kinh khủng quá!
Ông già nói: Sói có linh tính, có thần bảo hộ, có ma trợ giúp, rất khó chơi!
Trần Trận định hỏi tiếp về quỉ thần, nhưng ông gài đã quì xuống để vớt
bẫy. Bẫy sói khá cồng kềnh, mõi nồi chỉ luộc được một chiếc. Trần Trận
dùng thanh gỗ khều cái bẫy đặt xuống tấm vải đầu, rồi thả chiếc khác vào
nồi. Ông già nói: Hôm qua huy động cả nhà chùi cả ngày. Luộc một lần
rồi, lần này là lần thứ hai. Chưa xong đâu, lát nữa còn phải trộn mỡ ngựa
với lông bờm ngựa rồi chà kỹ lên bẫy. Khi đặt bẫy phải đeo găng tay, rồi
rắc phân ngựa khô lên trên. Bắt sói như bắt giặc, không tỉ mỉ không thắng.
Tỉ mỉ hơn phụ nữ, hơn Caxumai ấy chứ! Ông già vừa nói vừa cười.
Caxumai ngó Trần Trận bảo: Tôi biết chú đang muốn uống trà. Tôi dở tay,
chú tự lấy mà uống. Trần Trận không thích uống nước gạo rang, chỉ thích
ăn óc đậu do Caxumai làm. Cậu xúc bốn năm miếng óc đậu rồi rót một bát
đầy sữa. Caxumai bảo, Batu định đi nhưng những vết thương trên mặt
không cho phép ra khỏi nhà, đành để chàng trai người Hán này đi. Trần
Trận cười: Hễ có chuyện liên quan tới sói là bố lại nhớ tới con, phải không
bố?
Ông già nhìn Trần Trận, nói: Xem ra cậu đã mê sói rồi đấy. Ta già rồi,
muốn truyền nghề cho cậu. Chỉ cần say mê là học được. Nhưng cậu phải
nhớ rằng sói là do trời sai xuống bảo vệ đồng cỏ, sói không còn thì thảo
nguyên cũng không còn, người Mông Cổ không còn thì thảo nguyên cũng
không còn.