nhé!
Dương Khắc dằn chén trà lên mặt bàn, hỏi: Khi nào đi? Đi càng sớm càng
tốt. Để muộn thì có khi mục trường điều chúng mình đi vây ráp đàn sói.
Với lại, mình cũng thích công việc này lắm.
Trần Trận đứng lên nói: Vậy thì ăn xong đi luôn, phải trinh sát trước.
Cao Kiện Trung quệt mép, nói: Được, lại phải nhờ Quanbu chăn cừu hộ,
vậy là bọn mình mất một ngày công.
Dương Khắc nói khảy: Lần kéo về một xe đầy ắp dê thì được bao nhiêu
công điểm. Cậu keo kiệt thế?
Cao Kiện Trung và Dương Khắc đang chuẩn bị yên cương chợt thấy Bayan
cưỡi con ngựa lông vàng chạy tới nói ông Pilich muốn gặp Trần Trận. Trần
Trận nói: Bố già chắc có chuyện quan trọng. Dương Khắc nói: Chưa chắc
đã phải chuyện vây ráp, cậu đi ngay đi, nhân tiện hỏi cách nào bắt sói con.
Trần Trận lập tức lên yên, Bayan thấp bé không lên ngựa được ở chỗ đất
bằng. Dương Khắc định bế Bayan lên yên nhưng cậu bé không chịu. Cậu
dắt ngựa tới bên cỗ xe bò, trèo lên xe, lồng chân vào bàn đạp rồi nhảy lên
ngựa. Hai người ra roi cho ngựa phi nước đại.