Trần Trận vuốt ve con Mực, nó không tỏ vẻ hàm ơn.
Tuyết rơi, Trần Trận chui vào trong lều cùng Dương Khắc, Cao Kiện Trung
uống trà, ăn thịt hun, ăn đậu phụ của Caxumai cho, bên bếp lò đun bằng
phân ngựa. Trần Trận lại thuyết phục Dương Khắc và Cao Kiện Trung
cùng cậu đi bắt sói con. Phải nuôi một con để có sự hiểu biết về sói, biết
địch biết ta.
Cao Kiện Trung nướng thịt bên bếp lò, mặt ỉu xìu, nói: Bắt sói con đâu phải
chuyện đùa. Cách đây mấy hôm, các anh Lanmutrac hun khói một hang
sói. Sói mẹ liều chết chống lại, suýt cắn đứt cánh tay Lanmutrac, ba bốn
mã quan, ngưu quan cùng bảy tám con chó xúm lại mới tóm được con sói.
Cái hang sâu quá, họ thay phiên nhau đào hai ngày mới thấy sói con. Cừu
mẹ bênh con dám húc người, sói mẹ bảo vệ con dám chết bỏ. Chúng mình
không có súng, chỉ dùng xẻng và roi ngựa thì làm sao đánh lại? Đào hang
sói đâu phải việc nhẹ, lần trước tôi đi cùng Tang Kiệt, đào hai ngày mà vẫn
chưa tới ổ, cuối cùng đành hun khói rồi lấp hang, không hiểu sói con có
chết không? Tang Kiệt bảo, sói mẹ biết bị khói, trong hang có lỗ thông hơi
ngầm. Sói thường xuyên di chuyển chỗ ở. Mục dân bắt sói con mà khó
như thế, không hiểu chúng mình có làm nên trò trống gì không?
Dương Khắc trái lại rất vui. Cậu bảo Trần Trận: Tớ sẽ đi với cậu. Tớ có
một cây gậy sắt, đầu vát nhọn như mũi giáo, đảm bảo gặp sói mẹ chiến đấu
được. Lại có cả dao quầm, giá gỗ có chân. Giờ mà đánh bắt được một con
sói gộc thì chúng ta tha hồ mà vênh váo!
Cao Kiện Trung trêu: Lại một tấc đến trời rồi! Cẩn thận kẻo sói biến cậu
thành "nhắm lại anh hùng có một người" - anh chột, thành chó dại, à mà
không, thành sói điên thì rầy rà to!
Dương Khắc lắc đầu: Không sao, tớ cao số, hồi vũ đấu ở trường, tổ tớ có
năm người thì bốn thằng bị thương, chỉ mỗi mình tớ là không việc gì. Vì
sao người ta cứ lo sợ vẩn vơ thế nhỉ? Người Hán như cậu mới để cho dân
du mục vào chiếm trung nguyên! Lanmutrac bảo tớ là cừu ăn cỏ, anh ta là
sói ăn thịt. Ta mà bắt được sói con thì Lanmutrac không gọi ta là "đồ con
cừu" nữa! Tớ dám lấy một mắt để đánh cuộc!
Trần Trận nói: Được rồi, nói lời thì phải giữ lời, không được bỏ cuộc đấy