Khương Nhung
Tôtem Sói
Dịch giả Trần Đình Hiến
Chương 8
Đời Minh Đế nhà Đông Hán, các bộ Bạch Lang, Bàn Mộc phía tây quận
Văn Sơn gồm một triệu ba mươi vạn hộ, sáu triệu nhân khẩu, tình nguyện
quy thuộc nhà Hán. Họ dâng tặng nhà vua ba chương thơ có tên "Bạch
Lang ca", tỏ ý "Sói chúa trắng vì ái một (nhà Hán) mà về với chính
nghĩa"...
Trương Truyền Tỷ
"Trung Quốc đại sử cương" Quyển thượng.
Trần Trận chưa xuống ngựa đã ngửi thấy mùi thịt mà không phải là mùi thịt
cừu, bay ra từ trong lều ông già Pilich. Cậu lấy làm lạ, liền xuống ngựa
bước vào. Ông già Pilich bảo cậu đừng vào vội. Trần Trận dừng chân,
thấy các góc đông, tây, bắc của căn lều, các tấm thảm trải dưới đất đã được
cuộn lên. Trên những tấm da ngựa chưa thuộc bầy la liệt những chiếc bẫy
sói bằng thép, chí ít bảy tám cái. Một nồi to trên bếp lò giữa căn lều sôi
sùng sục, mùi thịt bay ra từ đấy. Caxumai mồ hôi nhễ nhại, đang lúi húi
thêm phân vào lò. Đứa con gái năm tuổi của chị - Xixico đang chơi với
một đống mạt chược, có đến sáu bảy mươi quân. Batu ngồi bên lau bẫy,
những vết thương trên mặt đang mọc da non. Bà vợ ông Pilich tên Ơchi
cũng đang lau chùi bẫy. Trần Trận không biết ông già đang nấu thịt gì
trong nồi. Ông Pilich dẹp một chỗ cho Trần Trận ngồi.
Trần Trận pha trò: Bố ninh bẫy để ăn hả bố? Răng cụ còn khoẻ gớm.
Ông Pilich cười tít, nói: Cậu mới đoán trúng một nửa. Tôi đang luộc bẫy.
Răng của tôi thì không ổn rồi, chỉ có răng của bẫy là tốt. Cậu xem đây, bẫy
đầy răng.
Trần Trận ngạc nhiên hỏi: Bố luộc bẫy để làm gì?
Bẫy sói - Ông già Pilich chỉ vào nồi - Tôi kiểm tra cậu nhé, thịt gì trong
nồi?