đường dài nhất đối với cậu. Con ngựa lại tiến thêm mấy bước, Trần Trận
bỗng cảm thấy có một con sói chạy lên đầu dốc sau lưng, cậu đoan chắc đó
là con sói trinh sát theo lệnh sói chúa, xem phía sau có quân mai phục
không? Cậu lại cảm thấy hồn xiêu phách lạc lần nữa.
Con ngựa hình như cũng bối rối. Cặp đùi Trần Trận và thân ngựa đều run,
rồi thì do cộng hưởng, cái run nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Con ngựa
vểnh tai về phía sau, sốt ruột nghe ngóng con sói do thám. Khi con sói phát
hiện ra sự thật là không có gì, cũng là lúc cả người lẫn ngựa đã đến chỗ gần
đàn sói nhất. Trần Trận tưởng như cậu đang chui vào một cái miệng sói
khổng lồ, phía trên là những răng sắc nhọn, phía dưới cũng là những răng
sắc nhọn, biết đâu khi vào đến giữa hai hàm răng, con sói sẽ bập miệng một
phát. Con ngựa ô nhún thấp khuỷu chân sau chuẩn bị lấy đà xung trận.
Nhưng do tải nặng, nó khó mà thoát hiểm.
Đột nhiên, Trần Trận kêu trời y hệt dân du mục những lúc nguy cấp: Trời
ơi, trời cao đất dày ơi, xin Người hãy giúp con! Rồi cậu lại gọi ông già
Pilich. Tiếng Mông Cổ, Pilich có nghĩa là khôn ngoan. Cậu hi vọng ông già
sẽ nhét vào đầu cậu sự khôn ngoan của dân thảo nguyên Mông Cổ. Thảo
nguyên im lặng, không một hồi âm. Cậu tuyệt vọng ngước nhìn trời, cậu
muốn nhìn lần cuối màu trắng xanh của bầu trời băng giá.
Đột nhiên, lòi ông già như tiếng sấm ngang tai: Sói sợ nhất là súng, thòng
lọng và đồ vật bằng sắt. Súng và thòng lọng, cậu không có. Đồ vật bằng sắt
thì sao? Bàn chân cậu nóng ran, có đấy! Dưới chân cậu là hai bàn đạp to
tướng. Cậu mừng đến nỗi chân run bắn.
Ông già Pilich đổi ngựa cho cậu nhưng không đổi yên. Thảo nào ngay từ
đầu, ông đã lựa cho cậu một cặp bàn đạp to bự, hình như ông tính có lúc
phải dùng đến chúng như hôm nay. Nhưng khi đó ông bảo, mới tập cưỡi
ngựa, bàn đạp không to thì ngồi không vững, rủi bị hất ngã, rút chân cũng
dễ, tránh được trọng thương hoặc chết vì ngựa đá. Cặp bàn đạp này miệng
rộng gót tròn, so với cặp bàn đạp bình thường, to gấp đôi, nặng gấp ba.
Đàn sói đang đợi con sói trinh sát. người và ngựa đã mặt đối mặt với
chúng. Trần Trận rút chân khỏi bàn đạp rồi cúi xuống mỗi tay cầm một
chiếc. Sống chết là ở phút này đây. Cậu vận sức lên đôi tay, ngoảnh mặt về