Cậu bỗng chột dạ mà không rõ nguyên nhân cụ thể. Cậu sợ con ngựa lạc
đường, sợ trời trở chứng, sợ bão tuyết, sợ chết cóng trong thảo nguyên,
nhưng còn một nỗi sợ nữa mà cậu quên: Sợ sói.
Sắp tới một cái khe. Con ngựa ô dọc đường hoạt bát nhanh nhẹn, tai đảo
bốn phía dò động tĩnh bỗng dừng phắt. Nó nhìn như đóng đinh về phía sau
khe và bắt đầu khịt mũi, bước chân rối loạn. Đây là lần đầu Trần Trận một
mình một ngựa chạy đường trường trên thảo nguyên, cậu không biết sự
nguy hiểm đang rình rập phía trước. Con ngựa ô nở to cánh mũi, mắt trợn
tròn, tự động đổi hướng. Nó định tránh đường, nhưng Trần Trận không hiểu
con ngựa, cậu gò cương bắt nó chạy theo hướng cũ. Nước kiệu con ngựa
càng rối, trở thành nửa chạy nửa lắc, vậy mà tiếng vó thì lại rất khoẻ, có thể
chuyển sang nước đại bất cứ lúc nào. Trần Trận hiểu rằng mùa đông phải
giữ sức cho ngựa nên gò cương không cho nó chạy vụt lên.
Con ngựa thấy hàng loạt cảnh báo mà không có tác dụng, bèn quay lại
ngoạm ủng da trên chân cậu. Nhìn vào ánh mắt sợ hãi của con ngựa, Trần
Trận chợt cảm thấy hình như có chuyện nguy hiểm. Nhưng lúc này thì đã
muộn, con ngựa đã run rẩy bước vào cửa khe thăm thẳm hình phễu.
Khi nhìn thẳng vào bên trong khe, Trần Trận suýt ngã ngựa. Trong ánh
hoàng hôn, một đàn sói Mông Cổ lông vàng rực, sát khí đằng đằng đang
đứng trên một đồi tuyết cách khoảng bốn mươi mét. Tất cả đều nhìn thẳng
hoặc nhìn nghiêng, tia mắt như những chùm lông nhím bay về phía cậu.
Phía gần nhất là mấy con sói gộc, lớn như báo gấm, to gấp đôi, cao gấp
rưỡi, dài bằng một thân rưỡi những con sói trong vườn thú Bắc Kinh. Lúc
này những con đang ngồi đứng vụt cả dậy, đuôi duỗi thẳng như lưỡi lê tuốt
khỏi vỏ, như cánh cung từ trên cao chĩa xuống, chuẩn bị một cuộc xung sát.
Những con sói gộc vây quanh con sói chúa lông trắng, nhưng cổ, ức và
dưới bụng thì lại màu xám tro sáng như bạch kim, đầy vẻ dữ dằn. Đàn sói
không dưới bốn chục con. Sau này, khi Trần Trận kể lại chi tiết cách bài
binh bố trận của bầy sói cho ông Pilich nghe, ông dùng ngón tay trỏ gạt mồ
hôi trán rồi bảo, có đến tám phần là đàn sói đang họp, chúng đang phân
công tập kích một đàn ngựa sau núi. May mà đàn sói khi ấy không đói. Sói
đói thì lông không phát sáng.