Khương Nhung
Tôtem Sói
Dịch giả: Trần Đình Hiến
Chương 1
"Tộc Khuyển Nhung tự nhận tổ tiên của họ là hai con chó trắng, tôtem của
họ là chó."
(Phạm Văn Lan - Trung Quốc thông sử giản biên, tập I)
"Chu Mục Vương chinh phạt Khuyển Nhung, đem về bốn sói trắng, bốn
hươu trắng."
(Hán thư - Hung Nô truyện)
Khi Trần Trận phục trong hố tuyết dùng ống nhòm đơn chộp được một con
sói gộc vào trong ống kính, cậu thấy ánh mắt con sói Mông Cổ nhọn như
mũi dùi thép. Khắp người cậu nổi da gà, áo sơ mi bị đội lên, gần như không
dính vào da thịt. Có ông già Pilich ở bên, lần này Trần Trận không đến nỗi
hồn vía lên mây, nhưng mồ hôi lạnh cứ túa ra từ lỗ chân lông, áo ướt đẫm.
Tuy lên thảo nguyên đã hai năm, nhưng cậu vẫn sợ sói gộc và sói đàn.
Trong núi sâu, xa lều trại, gặp đàn sói đông đến như thế, hơi thở của cậu
cũng run. Trần Trận và ông già Pilich lúc này trong tay không súng, không
mác, không thòng lọng bắt ngựa, thậm chí ngay cả chiếc bàn đạp bằng sắt
cũng không. Hai người chỉ mỗi hai cây roi, lỡ ra bọn sói ngửi thấy hơi
người, chắc chắn cả hai chầu trời sớm.
Trần Trận thở hổn hển, ngoảnh sang nhìn ông già. Ông đang quan sát vòng
vây của bọn sói bằng chiếc ống nhòm đơn. Ông kìm giọng, nói khẽ: Cậu
nhát như thỏ đế, chẳng khác lũ cừu tí nào! Người Hán các cậu sợ sói từ
trong máu, nếu không, sao cứ vào đến thảo nguyên là bại trận? Thấy Trần
Trận không nói gì, ông khẽ nạt: Lần này thì đừng có cuống lên, phải quan
sát động tĩnh, bọn sói không rửng mỡ đùa nghịch cho vui đâu. Trần Trận
gật đầu, cậu bốc một nắm tuyết nắm chặt, tuyết trong tay cậu đóng thành
băng.
Dốc núi chênh chếch phía trước mặt, đàn dê vàng đông đúc trong khi tranh
thủ bứt cỏ vẫn đề cao cảnh giác, nhưng hình như chúng chưa phát hiện ra