cần đây rồi. Thì ra hai thằng mình đã bị con sói mẹ đánh lừa.
Dương Khắc cũng như chợt tỉnh, vỗ lên mặt gờ, nói: Đúng rồi, con sói mẹ
lẽ ra chạy về hang này, nhưng thấy bóng người nên nó chuyển hướng, dụ
chúng ta đến một cái hang không có gì. Nó làm như thật, cắn nhau với chó
của ta để bảo vệ đàn con. Mẹ cha con sói, tao phục mày sát đất! Trần Trận
nhớ lại lúc con sói đổi hướng, cậu đã nghi, nhưng nó giả bộ giống quá, nên
hết cả nghi ngờ. Ai ngờ con sói giỏi tùy cơ ứng biến đến thế. Nếu không
choáng vì pháo nhị thanh, nó có thể chơi ú tim với cậu đến tối.
Dương Khắc nói: May mà chúng mình có hai con chó săn, nếu không thua
chỏng gọng.
Trần Trận có vẻ bức xức: Giờ thì gay đây. Con sói lại gây cho ta nhiều khó
khăn, thời gian thì đã mất toi nửa ngày, pháo nhị thanh mất toi ba quả.
Chẳng hiểu cái hang này liệu có sâu hơn, phức tạp hơn cái hang đầu tiên?
Dương Khắc cúi nhìn hồi lâu vào trong hang. Thời gian không còn mấy,
pháo nhị thanh thì đã hết, chẳng còn cách nào khác. Công việc cấp bách
bây giờ là phải xem còn cửa hang nào nữa thì lấp hết lại, ngày mai rủ thêm
một số mục dân cùng đào. Cậu cũng cần tranh thủ ý kiến bố Pilich.
Trần Trận vẫn chưa chịu về không, cậu bảo Dương Khắc: Mình có chiêu
này, ta thử xem. Địa đạo ở Bình Sơn có thể xuống, vậy sao mình không
chui thử vào trong hang. Chắc là con Nhị Lang đã đuổi hai con sói bố mẹ
đi nơi khác, ở đây không còn sói lớn nữa. Cậu hãy lấy dây lưng buộc cổ
chân mình, cầm chịch cho mình trườn xuống từ từ, biết đau tóm được sói
con, mà nếu không có sói con thì mình cũng muốn biết chúng cấu trúc cái
hang như thế nào.
Dương Khắc lắc đầu quầy quậy, nói: Cậu không sợ chết hay sao? Giả dụ
trong hang còn sói lớn thì sao? Chúng mình đã bị lừa một lần, cậu có dám
chắc cái hang này là của con sói mẹ hồi nãy? Nếu là của con khác thì sao?
Nguyện vọng ấp ủ hai năm nay chợt bùng lên át cả nỗi sợ. Trần Trận
nghiến răng: Trẻ con Mông Cổ còn dám chui vào hang bắt sói mà ta không
thì xấu hổ chết. Tớ phải xuống, cậu giúp một tay. Tớ có đèn pin và chòng,
nếu có sói lớn, đối phó được.
Dương Khắc nói: Nếu nhất định phải xuống thì để tớ. Cậu gầy hơn tớ,