chân trước của sói rất dài, thừa sức cào tới người. Sao mình không nghĩ tới
nanh vuốt của sói nhỉ, Trần Trận toát mồ hôi lạnh. Cậu chững lại, chỉ cần
co chân một cái là được kéo lên. Nhưng cậu lại nghĩ lũ sói con đã rất gần,
tám chín con, mươi mười mấy con chứ ít đâu. Cậu nghiến răng liều mạng
chui tiếp. Cậu nghĩ, mình không phải một thợ săn, mà y như một tên đào
mả trộm. Không khí càng ít, mùi sói càng đậ, cậu chỉ sợ chết ngạt như đã
từng xảy ra với những tên đào mả trộm.
Đến đoạn thắt cổ chai khiến cái hang càng hẹp hơn. Chỗ này chỉ chui lọt
sói mẹ, còn người lớn thì không lọt, rõ ràng là sói thiết kết cái hang như thế
này là để chống lại thiên địch duy nhất của loài sói trên thảo nguyên - con
người. Trần Trận cho rằng, sói đã phòng ngừa bằng cách bít chặt không
cho nước hoặc khói vào bên trong. Chỗ thắt cổ chai, thực tế là công cụ
phòng ngự, chặn con người lại. Trần Trận không chịu bỏ cuộc. Cậu dùng
chòng tông mạnh chỗ thắt cổ chai để mở rộng cửa. Nhưng con sói đã có lý
khi chọn chỗ này làm công sự. Trần Trận chỉ tông được mấy nhát là phải
dừng vì gặp toàn đá tảng, chọc không vỡ. Cậu hít thở khó khăn không còn
hơi sức để đào, mà đủ còn sức cũng không dám, lỡ hang sập làm mồi cho
sói.
Trần Trận buộc phải hít mạnh, dù rất hôi nhưng trong đó còn có ít nhiều
oxy. Cậu đâm nản vì không bắt được sói con. Nhưng cậu cũng không chịu
rút ngay, vẫn nấn ná mong nhìn thấy một con. Dồn hết sức còn lại cho mục
đích cuối cùng, cậu ló đầu và cánh tay phải vào bên trong. Cảnh tượng
dưới ánh đèn pin làm cậu nản hoàn toàn: Cái hang đi ngược lên và chẳng
nhìn thấy gì nữa. Chỗ trên ấy chắc dễ chịu cho cả sói mẹ lẫn sói con, khô
ráo và thoát nước. Trần Trận đã chuẩn bị cho những tình huống phức tạp,
nhưng thực dụng kiểu này khiến cậu kinh ngạc.
Trần Trận ghé tai nghe. Trong hang không một tiếng động, có lẽ đàn sói
con đã ngủ say. Cũng có thể chúng đang nấp một chỗ theo bản năng, im
thin thít khi có tiếng động lạ. Nếu không quá mệt, Trần Trận rất muốn hát
tặng bầy sói mấy câu đồng dao: Sói con ngoan nào, mở cửa ra, mở cửa ra!
Rất tiếc ông ngoại người Hán chưa tóm được cháu ngoại sói Mông Cổ!
Trần Trận khó thở tới mức mặt mày xây xẩm, cậu co chân giật mạnh.