nhưng tớ khoẻ hơn cậu.
Trần Trận nói: Hang hẹp, đến lúc nào đó cậu bị kẹt. Thôi đừng tranh luận
nữa, ai béo người ấy ở lại.
Trần Trận cởi phăng áo ngoài, Dương Khắc bất đắc dĩ phải đưa cho Trần
Trận đèn pin, chòng và bao tải, buộc hai chân Trần Trận bằng dây lưng
Mông Cổ dài hai trượng, lại cởi dây lưng của cậu buộc một đầu vào thắt
lưng Trần Trận. Trước khi chui xuống hang, Trần Trận nói: Không vào
hang sói, làm sao bắt được sói con! Dương Khắc dặn đi dặn lại: Nếu gặp
sói lớn thì hét to lên, co chân làm hiệu kéo lên. Trần Trận bật đèn pin, trượt
dốc 40 độ chui xuống. Trong hang sặc mùi sói, đến nỗi cậu không dám thở
mạnh. Cậu nhích từng tí. Cái hang tương đỗi nhẵn, một ít lông sói mắc lại
trên đất đá. Mặt đất đầy dấu chân sói con. Trần Trận mừng quá, tưởng chỉ
vài mét là tóm được sói con. Cậu đã chui hẳn vào trong hang. Dương
Khắc nhả dây lưng từng tí một, luôn miệng hỏi đã muốn lên chưa. Trần
Trận lớn tiếng giục nhả dây, rồi dùng cùi chỏ thay cho tay, cậu nhích xuống
từng tấc một.
Cách miệng chừng hai mét, cái hang rẽ ngang, bò thêm chút nữa, ánh sáng
bên trên bị che khuất, Trần Trận phải chĩa đèn ra phía trước, tất cả nhờ ánh
sáng đèn pin.
Qua khúc rẽ, lòng hang không dốc nữa nhưng thót hẳn lại, phải chui đầu so
vai mới chui lọt. Trần Trận vừa bò vừa quan sát mặt và vách hang, ở đây
bóng hơn nhiều so với miệng hang, nhẵn nhụi tưởng như đẽo bằng rìu.
Vách hang rất ít đất đá vụn, chọc bằng chòng cũng chỉ rơi vài mẩu, Trần
Trận yên tâm, không sợ lở hang. Cậu không thể tưởng tượng chỉ với hai
chân trần mà con sói đào được cái hang sâu như thế. Những tảng đá hai
bên sườn cạnh nhẵn thín, có tảng hình trứng, căn cứ vào độ mài tròn, cái
hang có tuổi hàng trăm năm, không biết bao nhiêu con sói, đực và cái, đã ra
vào hang này. Trần Trận cảm thấy cậu đã lạc vào thế giới của sói, mùi hôi
kinh người.
Trần Trận tiếp tục bò, ngày càng sợ. Ngay trước mũi cậu là mấy dấu chân
sói lớn bị lũ sói con dẫm chồng chéo. Giả dụ có sói lớn thì đèn pin và cái
chòng này có đánh lại được không? Hang hẹp, sói không cắn tới, nhưng