một nước ở mãi tận phương nam xa xôi là nước Úc, đồng cỏ thì rất rộng
nhưng không có sói, cũng không có thỏ. Sau có người nhập thỏ về nuôi,
một số con chạy ra đồng cỏ. Khôg có sói, nên thỏ sinh sôi nảy nở ngày
càng nhiều, đến nỗi đồng cỏ đầy những hang hốc, cỏ chăn nuôi bị thỏ ăn
hết quả nửa, nông nghiệp bị tổn thất nặng nề. Chính phủ Úc đã áp dụng tất
cả các biện pháp nhưng đều vô hiệu. Họ mua lưới thép về căng trên đồng,
cỏ chui lên, nhưng thỏ thì không thể chui lên, bị kẹt dưới lưới. Nhưng đất
đai rộng lớn, lấy đâu ra lưới thép nhiều như thế, thành thử kế hoạch thất
bại. Con nghĩ, thảo nguyên Mông Cổ tươi tốt chắc rất nhiều thỏ, nhưng khi
đến Ơlon lại thấy không nhiều, chắc đây là công của sói. Khi chăn cừu, con
từng thấy sói bắt thỏ, hai sói bắt một, thỏ khó mà chạy thoát.
Ông già nghe say sưa, nét mặt dịu dần, miệng lẩm bẩm: Nước Úc, nước
Úc! Rồi bảo Trần Trận: Mai đem bản đồ lại đây cho tôi xem cái nước Úc
đó. Để xem còn ai đòi giết hết sói thì kể chuyện nước Úc cho họ nghe.
Thỏ phá hoại đồng cỏ mới khiếp, một con thỏ cái một năm đẻ mấy lứa, mỗi
lứa đông hơn sói. Mùa đông, rái cá cạn và chuột đồng ngủ vùi trong hang,
chỉ thỏ là vẫn đi kiếm ăn. Thỏ là thực phẩm mùa đông của sói. Sói bắt thỏ
thì đỡ bắt cừu, vậy mà không thể bắt hết thỏ. Nếu không có sói thì cứ ba
bước chân lại có một hang thỏ trên thảo nguyên.
Trần Trận nói: Mai con đem bản đồ đến, bản đồ thế giới rất to, bố tha hồ
mà xem.
Bấy giờ thì cậu về nghỉ, vất vả cả ngày rồi còn gì - Thấy Trần Trận nấn ná
chưa muốn về, ông hỏi - có phải cậu muốn hỏi làm thế nào để bắt được ổ
sói con, phải không?
Trần Trận gật đầu, nói: Đây là lần đầu con đi đào bắt sói, bố cố giúp con
thành công.
Ông già nói: Bày cho cậu thì được, nhưng phải hứa là từ nay không được
bắt nhiều.
Vâng - Trần Trận hứa lần nữa.
Ông già cười mỉm: Cậu mà không hỏi ta thì đừng hòng bắt được ổ sói này.
Theo ta thì cậu nên tha cho con sói mẹ, đừng dồn nó đến bước đường cùng.
Trần Trận vội hỏi: Vậy con phải làm thế nào để bắt lũ sói con?