Ông già không cười nữa: Cái hang đầu tiên cậu đã đánh thuốc nổ, cái hang
thứ hai có hơi người vì cậu đã chui vào, cửa hang đã bị lấp. Vì vậy, chắc
chắn đêm nay con sói sẽ dọn nhà. Nó sẽ đào một cái hang mới, chuyển đàn
con tới trạm trú, nó còn đào tiếp một cái hang nữa rồi một cái nữa, ở một
nơi không ai tìm ra.
Trần Trận vô cùng hồi hộp, hỏi: Cái hang tạm ấy tìm có dễ không hở bố?
Ông già nói: Người không tìm ra, nhưng chó tìm ra. Con Vàng, con Mực
đều được. Xem ra cậu quyết ra tay với con sói mẹ.
Trần Trận đề nghị: Hay là mai bố dẫn con đi. Dương Khắc bảo, cậu ấy sợ
mưu của sói lắm rồi.
Ông già cười: Ngày mai ta bận đặt bẫy. Đêm qua một con sói lớn mắt bẫy
của ta đặt hôm nọ. Nhưng ta chưa đụng đến nó. Đàn sói phía bắc đã đói,
chúng sẽ trở lại đây. Mai phải đem tất cả các bẫy đi đặt. Chuyện ổ sói con
thì sau khi đánh bắt đàn sói hãy bàn.
Trần Trận sốt ruột, mặt đỏ gay. Ông già nhìn cậu, nói nhỏ: Đã vậy thì ngày
mai hai anh em đi xem thử, hang sói mùi rất đậm, dắt chó đi vài tua là phát
hiện ra. Hang mới không sâu, nhưng nếu sói mẹ tha con đến một hang cũ
thì rất gay vì khó đào. Đào bắt sói cũng có may có rủi. Nếu không đào
được thì tôi đi. Tôi mới dám cho Bayan chui vào hang.
Bayan tỏ vẻ thành thạo: Cái hang thắt cổ chai mà chú nói ấy, cháu chui vào
được. Phải thật nhanh, nếu không, bị nghẹt thở. Chú cho cháu đi với,
cháu sẽ bắt cả ổ.
Trần Trận trở về lều, Dương Khắc vẫn đợi cậu. Trần Trận nói lại những
nhận xét của ông già, Dương Khắc vẫn không yên tâm.
Nửa đêm, Trần trận bị tiếng chó sủa dữ dội đánh thức. Con Nhị Lang đã
trở về, nó không bị đàn sói bao vây. Trần Trận nghe tiếng chân chắc nịch
bên ngoài, định trở dậy cho nó ít thịt vụn và băng bó vết thương cho nó,
nhưng cậu buồn ngủ đến nổi không sao dậy được. Bên ngoài con Nhị Lang
sủa dóng một, còn Trần Trận ngủ say như chết.
Sáng ra, lúc Trần Trận ngủ dậy đã thấy Dương Khắc, Cao Kiện Trung và
Đan Chi đang uống trà bên bếp, bàn cách bắt sói con. Đan Chi là ngưu
quan tổ 3, hai bốn hai lăm tuổi, già dặn, xốc vác, học hết cấp 2 thì nghỉ học