nách, đầu hơi cúi, cười đau khổ. Trần Trận chụp liền hai kiểu.
Bao Thuận Quý tiến lên sáu bảy bước, quay lại nói với đám thợ săn; Tôi
thay mặt Ủy ban cách mạng Kỳ (huyện) và lãnh đạo quân sự phản khu, cảm
ơn mọi người! Các bạn đều là dũng sĩ diệt sói, vài hôm nữa sẽ có ảnh đăng
báo. Tôi muốn mọi người biết nạn sói ở Olôn nguy hại như thế nào, một
trận vây mà đã diệt bấy nhiêu con! Chúng phần lớn từ Ngoại Mông tới.
Chính chúng đã tàn sát đàn ngựa chiến. Tôi cũng cần tuyên bố vớii thiên
hạ, rằng cán bộ và mục dân Ơlôn, và cả thanh niên trí thức nữa, không một
ai chịu cúi đầu trước tai họa do sói gây ra. Vì có quyết tâm và tổ chức tốt,
đã giáng trả bầy sói nhữmg đòn đích đáng Cuộc chiến với sói mới bắt đầu,
chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, bầy sói Ơlôn sẻ bị tiêu diệt!
Cuối cùng, Bao Thuận Quý hô to: "Chưa diệt hết sói chưa rời trận địa"
Những người trong gia đình Đanchi và vài thanh niên trí thức vỗ tay lẹt đẹt.
Bao Thuận Quý ra lệnh giải tán, nghỉ ngơi tại chỗ đợi Batu.
Bao Thuận Quý ngồi xếp bằng trên mặt đất, bảo Ulichi: Giờ đây công tác
biên phòng cực kỳ khẩn trương, cấp trên giục ta tranh thủ thời gian huấn
luyện quan sự. Không ngờ cuộc săn này biến trận giả thành trận thật ngon
lành. Ulichi noi: Người Mông - Cổ - thảo - nguyên đều là lính chiến bẩm
sinh. Nếu xảy ra chiến tranh, chỉ cần phát súng là họ có thể ra ngay mặt
trận. Hôm nay đồng chí được cả chì lẫn chài, vừa diệt được sói, vừa luyện
được quân. Hãy viết hai bản báo cáo tổng kết, chắc chắn cấp trên sẽ rất
thích.
Đám thanh niên trí thức tập trung tại lều Trần Trận va Dương Khắc để xem
bộ da sói. Người nào cũng sờ một cái tỏ vẽ hâm mộ. Vương Quan Lập nói:
Nếu không có con chó hoang của các cậu, đám thanh niên trí thức xấu hổ
chết vì chỉ là chân điếu đóm cho kỵ binh Mông Cổ. Trần Trận nói: Xưa nay,
sức mạnh và dũng khí người Hán không bằng người Mông Cổ, chi bằng ta
học họ. Nếu như được đi theo họ để học tập trên thực địa thì còn gì bằng.
Vương Quân Lập không chịu, nói: Dân du mục tuy nhiều lần xâm phạm
trung nguyên, hai lần thống trị toàn Trung Quốc, nhưng cuối cùng đã bị văn
hóa Hán chinh phục. Dân thảo nguyên dũng mãnh thật đấy, nhưng chẳng
qua chỉ là đám vũ phu, chỉ biết giương cung bắn ó diều!