cậu? Nếu không vì có công diệt sói, mình dứt khoát lột da, ăn thịt nó. Trần
Trận vội vàng xin lỗi: Con chó này hơi dữ, tính sói còn nhiều nên chưa hiểu
người. Các cậu đến chơi luôn nó sẽ quen.
Phần lớn thanh niên trí thức đã ra về. Trần Trận vỗ đầu con Nhị Lang, bảo:
Thấy chưa, mày làm mất lòng các bạn tao rồi! Dương Khắc giằn giọng nói
khẽ: Nuôi con chó dữ mà mọi người đã sợ chết khiếp, nếu như... neu như
sói con lớn lên, còn ai dám đến lều chúng mình? Trần Trận nói: Không đến
thì thôi, con vật co khi tốt hơn một số người. Chúng mình đánh bạn với sói
với chó vậy.
Trương Kế Nguyên bước tới xoa đầu con Nhị Lang, nói: Con người phải có
đôi chút sói tính mới ổn. Mình không tròng được con sói ấy, không phải do
kỹ thuật, mà vì mình nhát, run tay.
Nhị Lang đi mấy bước về phía đống xác sói trắng nhởn, mắt đờ đẫn. Mấy
chục con chó gộc đứng xa, tỏ vẻ nể sợ con Nhị Lang, chỉ mỗi con Balưa
đàng hoàng bước tới trước mặt con Nhị Lang cũng đàng hoàng chào hỏi
bằng càch đụng mũi. Con Nhị Lang sau khi đượcc lãnh đạo mục trường
tuyên dương thì cũng được đàn chó của đại đội Hai chấp thuận nhập đàn,
nhưng Trần Trận nhận ra vẽ chán chưòng trong đôi mắt nó. Cậu ôm cổ con
Nhị Lang, không biết nên an ủi nó như thế nào.
* * *
Ông Pilich bị Bao Thuận Quý mời vào tận vòng vây trong cùng có rất
nhiều thợ săn, dùng phân khô ngựa và cừu giải thích chiến thuật bao vây.
Mọi người nghe chăm chú. Bao Thuận Quý vừa nghe vừa hỏi, thỉnh thoảng
lại khen. Ông ta bảo: Trận này của ông đáng được đưa vào sách giáo khoa
quân sự, tinh vi hơn cái cách đàn sói diệt đàn ngựa. Ông bảo đúng là nhà
quân sự thực thụ. Trận này giả dụ điều rnột trung đòan trưởng về chỉ huy,
chưa chắc đã đánh thắng. Trần Trận nói xen vào: Ông mà ở vào thời Thành
Cát Tư Hãn thì dứt khoát là đại tướng, chẳng thua kém Hoamuli, Zhibiêt
và Xuputhai chút nào...
Ông già luống cuống khoát tay, nói: Đừng so sánh như thế, nói về tôi như
thế Trời sẽ giận. Các vị ấy đều là bậc thánh của người Mông Cổ, đã đánh là
đánh bại bảy tám nước, vài chục thành trì, vài chục vạn quân đội. Không có