các vị ấy, thảo nguyên Mông Cổ đã bị người ta khai khẩn thành ruộng từ
đời nào, một lão nô như tôi đâu dám so với các vị ấy
Gần trưa Batu vẫn không trở lại. Đại đội nhân mã chuẩn bị trở về. Lúc này,
một ngựa lưu tinh phi tới như gió. Tới gần, mã quan Puxich thở hổn hển
nói với Ulichi và Bao Thuận Quý: Batu mời các ông sang bên kia. Sáng
nay các vị mới vây được rnột nửa đàn sói, một nửa nữa đã chạy vè bãi lau
chân núi mạn tây bắc từ khi trời chưa sáng. Ông già Pilich trợn mắt: Có lẻ
không nhiều đến thế? Puxich nói: Cháu va Batu đã chui vào bãi sậy, trên
tuyết toàn là dấu chân sói, mới nguyên. Batu bảo chí ít hai mươi con. Con
sói trắng già hình như có trong đàn, chính là con đã giết đàn ngựa. Batu bảo
phải tóm cổ nó bằng được!
Ulichi bảo Bao Thuận Quý: Người ngựa không có gì vào bụng dã một đêm
và nửa ngày rồi, chó cũng bị thương không ít. Bãi sậy ấy tôi biết, lớn lắm,
mấy nghìn mẫu, ta không vây nổi dâu, bỏ thôi.
Bao Thuận Quý nhìn ông Pilich, vẻ ngờ vực: Những người ngụ cư và đám
thanh niên trí thức nói rằng ông luôn bênh lũ sói Có phải ông định nương
tay với chúng? Với số người và chó đem theo, có thể bủa vây 20 con sói,
vậy được, bọn tôi sẽ xử lý hết.
Ulichi vội nói: Ông nói vậy chưa đúng lắm. Lũ sói vây được sáng nay vừa
xoẳn so với vòng vây, ví như người ta làm bánh nhân thịt ấy, nhân vừa phải
thì còn được, nhân nhiều quá vỏ bánh bị vỡ.
Bao Thuận Quý bảo ông Pilich: Tôi cho rằng ông cố ý cho thoát bấy nhiêu
con.
Ông Pilich trừng mắt: Vây bắt sói không như các ông khoắng miền trong
bắt. Trời thì tối, khoảng cách giữa người ngựa rộng như thế, làm gì chẳng
có một số con chạy thoát. Nếu để ông chỉ huy, e rằng không tóm nổi một
con!
Bao Thuận Quý đỏ mặt, rồi chuyền sang tím tái. Ông ta đập roi ngựa vào
lòng bàn tay, gầm lên: Người ngựa chó tuy không đủ, nhưng súng vẫn chưa
dùng đến. Bất kể ra sao, đã phát hiện ra lũ sói đang trong bãi sậy là tôi
không bỏ qua. Tôi đích thân chỉ huy cuộc vây này.
Bao Thuận Quý cưỡi ngựa lên cho cao, bảo mọi người: Các đồng chí, bãi