lau phía tây bắc phát hiện đàn sói. Trong chúng ta co nhiều người chưa
được bộ da nào, đúng không? Nhất là các thanh niên trí thức, các cậu vẫn
trách lãnh đạo không cho lên tuyến đầu, đúng không? Lần này cho các cậu
lên tuyến đầu! Chúng ta phát huy tinh thần chiến đấu, không sợ mệt mỏi,
liên tục tác chiến, kiên quyết tiêu diệt đàn sói này!
Trong đám người, có máy thanh niên trí thức và thợ săn cũng muốn thử vận
may.
Bao Thuận Quý hô to: Giờ tôi công bố kế hoạch của tôi. Kế hoạch này các
anh không mất tí công sức nào. Toàn đội bao vây bãi lau rồi đánh bằng hảa
công, đốt lửa đuổi sói chạy ra rồi hạ thủ bằng súng. Mọi người đừng sợ
lãng phí đạn.
Mục dân và thợ săn nghe nói đánh hỏa công thì sững người. Đốt đồng là
chuyện tối kỵ trên thảo nguyên, thợ săn chỉ được đốt lửa nhỏ, chưa bao giờ
dám đôt trên diện rộng. Mọi người bàn tán sôi nổi.
Ông Pilich nói: Đốt đồng cỏ là phạm vào điều cấm kỵ hun đen khuôn mặt
của trời, vậy trời có còn cho con người bộ mặt đẹp nữa không? Nhuộm đen
nước sông, vậy sông có còn tích nước cho người và gia súc uống nữa
không? Saman va Lạtma đều không cho phép đốt lửa trên thảo nguyên.
Xưa kia, người nào đốt thảo nguyên, Khan Mông Cổ giết cả nhà người ấy.
Nhà nước bây giờ cũng cấm đốt đồng cỏ.
Caxưmai giận đỏ mặt: Lửa là đại họa trên thảo nguyên. Lúc thường trẻ con
nghịch lửa còn bị đánh sưng đít. Hay nhỉ, lần này thì lửa rợp trời. Từ nay
trẻ con nghịch lửa tức là chúng bắt chước đại biểu Bao, ông chịu trách
nhiệm chứ?
Lanmutrăc tức bạnh cổ gầm lên: Ngày xưa quan quân nhà Hán sử dụng một
chiêu độc là đốt đồng cỏ. Giờ đây người Hán không dám đốt, vậy thì vì sao
người Mông Cổ lại đốt đồng cỏ của mình? Ông Bao, ông có còn là người
Mông Cổ hay không?
Tang Kiệt nói: Hiện giờ mặt đất có tuyết, chưa phải mùa phòng hỏa. Nhưng
đã đốt một lần thì sau này khó mà ngăn ngừa. Với lại, đốt thì lông sói bị
sém, bán không được tiền.
Saxưleng nói: Dùng lửa đốt sói, chiêu này tốn kém quá. sói chết hết thì gặp