cho thợ săn nổ súng, nhưng phần nhiều sói không cho thợ săn có thời cơ
ấy. Nhưng Batu đã lừa cho sói sinh nghi, quay lại xem thợ săn giở trò gì.
Lúc này con sói đã trúng kế. Batu nổ súng, chỉ thấy nó gục xuống rồi
không còn thấy trên đỉnh dốc. Batu nói: Rất tiếc! Xa quá không trúng chỗ
hiểm. Nhưng nó không thoát đâu, đuổi mau! Hai người phóng ngựa lên
đỉnh dốc, chỉ thấy máu vương trên cỏ và đá vụn, không thấy bóng dáng con
sói. Dùng ống nhòm cũng không thấy, hai người đành cho ngựa chạy chậm
theo vết máu. Trương Kế Nguyên than thở: Giá cho chó đi theo thì hay biết
mấy. Nhưng hai người từ đàn, xưa nay trên thảo nguyên, chó lều trại
không theo đàn ngựa, chỉ theo dương quan, ngưu quan, không theo mã
quan, trừ phi dắt theo.
Hai người ngồi trên ngựa cúi xuống xem xét, đi rất chậm. Được một đoạn,
Batu nói: Mình đã bắn gãy một chân trước của nó, cậu xem, một bước của
nó chỉ có ba dấu chana, cái chân bị thương không chạm đất. Trương Kế
Nguyên nói: Lần này thì nó chạy không thoát, sói ba chân chạy sao bằng
ngựa bốn chân? Batu nhìn đồng hồ, nói: Khó nói lắm. Nó là con đầu đàn,
giờ mà nó rúc vào một cái hang nào đấy thì sao? Phải đuổi gấp.
Vết máu lúc có lúc không, hai người đuổi theo đã hơn một tiếng đồng hồ.
Tới một trảng cỏ, hai người đứng sững: Một bàn chân sói xương trắng hếu
trên mặt đất, trên đó còn lưu nhiều vết răng sói. Batu nói: Cậu xem, con sói
vướng cái chân bị thương, liền cắn bỏ. Trương Kế Nguyên thót tim như bị
sói đớp. Cậu nói: Từng nghe tráng sĩ chặt đứt cánh tay khi trúng tên độc,
nghe nhưng chưa nhìn thấy. Nhưng sói tự cắn đứt chân thì tôi đã chứng
kiến hai lần, lần này là thứ ba. Batu nói: Người có người thế này người thế
khác, sói thì con nào cũng tiếc...
Hai người tiếp tục tìm kiếm. Dần dà phát hiện ra, sau khi cắn đứt chân,
bước chạy con sói dài hơn. Điều đáng ngại là hình như con sói chạy về
phía đường biên phòng, mà phía bắc đường biên là khu vực cấm. Batu nói:
Con này lợi hại thật, chúng mình không thể đuổi theo từ phía sau. Hai
người chạy tắt lên đường biên phòng.
Càng lên phía bắc cỏ càng cao. Những trảng cỏ màu vàng rơm như những
tấm da sói lớn. Trương Kế Nguyên cảm thấy tìm sói trong cái đám "vàng