đường. Bình thường chỉ một bước nhảy là qua, vậy mà giờ đây gờ đường
trở thành cái ngưỡng cuối cùng không thể vượt của cuộc đời! Con sói trèo
không qua, nó co rúm khi ngã xuống, chỗ chân đau đụng cát.
Xuống ngựa! Batu vừa nói vừa nhảy xuống mặt đường. Trương Kế
Nguyên cũng xuống ngựa. Cậu sốt ruột quan sát từng động tác của Batu và
cây gậy sắt nặng trịch bên yên ngựa. Nhưng Batu không gỡ cây gậy, cũng
không tiến lên. Anh thả cương cho con ngựa đi ăn cỏ, còn anh thì ngồi
xuống gờ đường lấy ra bao thuốc rút một điếu đưa lên miệng, lặng lẽ châm
lửa hút. Qua làn khói, Trương Kế Nguyên thấy mắt anh có vẻ đăm chiêu.
Cậu cũng xuống ngựa tới ngồi bên Batu, hỏi xin một điếu thuốc, hút chậm
rãi.
Con sói mệt nhọc lật nghiêng người ngồi dậy, đám máu trước ngực dính
đầy cát. Nó nhìn hai kẻ đuổi theo bằng ánh mắt điên dại. Nó chưa quên
đẳng cấp và thói quen, rùng mình mấy cái để giũ cát và cỏ rác bám trên
người, sạch sẽ và oai vệ như cũ. Nhưng nó không kìm được cái chân đau
co lên trước ngực, chốc lại run lên bần bật, nhưng cặp mắt thì hung hãn lạ
thường. Nó thở dốc, gắng thu gom sức lực cuối cùng để liều mạng.
Trương Kế Nguyên cảm thấy cậu không dám nhìn thẳng vào mắt con sói.
Trên thảo nguyên cổ kính, đứng trên lập trường thảo nguyên, chính nghĩa
hình như đã thuộc về sói!
Batu ngừng hút thuốc, đăm chiêu nhìn con sói, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi của
một học sinh đã lỡ làm tàn phế thầy giáo của mình. Con sói thấy rất lâu
không hạ thủ, liền dùng một chân bới gờ đất. Đất mặt không dày, chỉ ba
mươi phân là tới cát và đá cuội. Rồi thì nó bưới được một chỗ, mảng cỏ
lăn xuống, gờ đường sụt một đoạn nhỏ, con sói trườn lên rồi cà nhắc cà
nhót chạy về phía con đường phòng hỏa và mốc giới.
Phía bên này đường phòng hỏa, trạm phòng cháy dùng xe ủi một dải dài
theo đường biên giới, rộng khoảng trăm mét. Dải này năm nào cũng cày
xới, nhưng đã bị xa mạc hóa, không mọc được bất cứ cây gì, chỉ có tác
dụng ngăn lửa từ phía bên kia biên giới cháy sang hoặc những đám cháy từ
phía bên này. Dân du mục chỉ chấp nhận con đường này. Người già ở thảo
nguyên Ơlon nói, đây là mặt tốt duy nhất của nông khẩn.