rơm" còn khó hơn tìm cừu non trong đống lông cừu. Trời và người rất khó
hợp nhất. Nhưng sói và thảo nguyên thì hòa vào nhau như sữa với nước.
Một con sói thọt có thể chạy ngay dưới mũi mà anh không nhìn thấy.
Trương Kế Nguyên một lần nữa nhận ra mối quan hệ sâu xa giưa sói và
thảo nguyên, giữa sói và đức chúa trời: Mỗi khi gặp nạn nguy hiểm đến
tính mạng, con sói lại dựa vào thảo nguyên mà thoát hiểm. Mỗi khi gặp
nguy hiểm, thảo nguyên như gà mẹ, xoè cánh ra che chở cho sói. Thảo
nguyên và sói như một cặp vợ chồng già khăng khít bên nahu, suốt đời
chung thủy. Người Mông Cổ rất mong trung thành với thảo nguyên hơn sói
mà vẫn chưa thay thế được vị trí của sói. Vậy mà người Mông Cổ ở mạn
nam khai phá thảo nguyên thành ruộng, chuyển đổi chăn nuôi thành trồng
trọt ngày càng nhiều. Trương Kế Nguyên không ngờ con sói bị mất một
chân mà còn có thể chạy xa và lâu đến thế, bỏ lại người và ngựa phía sau.
Cậu không muốn đuổi nữa, cậu cảm thấy có một ông thầy nữa như ông thầy
Batu bên cạnh.
Hai con ngựa lúc chạy lúc dừng, dần đã lại sức, lại bắt đầu truy kích. Dãy
núi lớn phía bắc ngày càng gần, mà trảng cỏ này chạy dài mãi tới chân núi.
Nghe mục dân nói, núi này có nhiều hang động to và sâu, lạnh thấu xương,
là căn cứ địa cuối cùng của sói mà không ai làm gì nổi. Nhưng con sói thọt
vào đấy rồi sẽ sống như thế nào? Cậu lấy mình để đánh giá sói. Người ta
có thể giết hết sói, nhưng không bao giờ hủy diệt được ý chí và tính cách
kiên cường của sói.
Cuối cùng, hai con ngựa đã đặt chân lên đường biên phòng. Gọi là đường,
thực ra chỉ là một loại đường rất đất để lính biên phòng đi tuần, chính xác
hơn là con đường cát. Xe com măng ca và xe tải chuyên chở vật tư xẻ một
cái rãnh sâu một mét, toàn bộ con đường là một cái máng chỗ cao chỗ thấp,
quanh co khúc khuỷu, xa trông như một con rồng màu vàng đáng sợ chỉ
chực bay lên. Vó ngựa tung cát bụi, người và ngựa như biến vào trong sa
mạc Gôbi mịt mùng.
Hai người men theo con đường biên phòng chạy về hướng đông, trên
đường không thấy dấu chân sói. Vượt qua quả đồi nhỏ, chợt trông thấy nó
cách ba chục mét. Nó đang bên rìa đường phía bắc, khó nhọc trèo lên gờ