xén tỉa, có đủ các màu xanh, trắng, vàng, hồng, như một bức tranh, xen
giữa những vệt màu là những bông hoa dại, gắn kết các mảng màu, đẹp một
cách hồn nhiên.
Một con sông tiêu chuẩn của thảo nguyên Mông Cổ từ khe núi phía đông
nam chảy ra, gặp đất bằng liền uốn khúc, mỗi khúc là một hình móng ngựa
to hoặc nhỏ, trông như những chiếc khuyên tai, vòng cổ hoặc xuyến cổ tay.
Hoặc như một cô dâu Mông Cổ trong ngày cưới, mải chơi quên mất mình
là ai, hái hoa trên một đoạn đường rất dài trong một cự li ngắn. Con sông
càng gấp nhiều khúc càng dài, cuối cùng chui tụt vào một cái hồ chính giữa
trảng cỏ nước trong vắt, mặt nước chảy trắng bồng bềnh trôi.
Giữa trảng cỏ là hồ thiên nga như trong mơ. Nhìn qua ống nhòm từ xa,
mười mấy con thiên nga trắng đẹp mắt, nhẹ nhàng bơi trên mặt hồ rộng, thụ
hưởng cảnh yên bình nơi thiên quốc. Xung quanh đám thiên nga là hàng
ngàn vạn con nhạn, vịt trời và những con chim không rõ tên. Năm sáu con
thiên nga đột nhiên bay lên kéo theo cả đám thủy cầm lượn thấp trên mặt
hồ, vừa lượn vừa kêu vang như một giàn đồng ca. Nước lặng, những chiếc
lông vũ màu trắng bồng bềnh trôi. Phía tây bắc hồ thiên nga có một cửa
thoát, dẫn nước hồ tới bãi sậy rộng hàng vạn mẫu xa xa.
Có lẽ đây là cái hồ thiên nga còn ở dạng nguyên thủy, con người chưa hề
động tới ở Trung Quốc. Và cũng là cảnh đẹp thiên nhiên cuối cùng của
Trung Quốc trên vùng biên phía bắc. Trần Trận như mê đi, trong lòng vừa
thích vừa lo. Một khi người ngựa vào đây, cảnh đẹp sẽ mất biến, nhân dân
Trung Quốc sẽ không còn được thấy cảnh đẹp nguyên sơ của thảo nguyên.
Cậu nghĩ, giá như con đường biên phòng chạy qua đây thì hay, nơi này mới
đúng là khu cấm.
Ông Pilich và ông Ulichi dùng ống nhòm rà quét kỹ mục tiêu. Ông già
dùng mũi giày đụng nhẹ chân Trần Trận, bảo anh chú ý khúc sông thứ ba
bên phải. Trần Trận sực tỉnh, hỏi lại vị trí cần để ý rồi mới giương ống
nhòm lên. Ở một khúc rộng có hai con dê vàng bị sa lầy đang cố sức trèo
lên bờ, nửa thân sau vẫn chìm trong nước, hai chân sau hình như thụt trong
bùn, hai chân trước gác lên bờ, nhưng không còn sức để nhảy lên. Trên bãi
cỏ bên cạnh nằm la liệt mười mấy con dê lớn, bụng rách toác... Trần Trận