0O0
Ba người trèo lên một con dốc cao. Dãy núi lớn xuất hiện phía xa xanh đến
nỗi như không có thực. Quả núi mà ba người vừa đi qua tuy đã khoác lên
màu xanh mới, nhưng là xanh pha vàng cùng với màu vàng xỉn của cỏ thu
năm ngoái. Còn màu xanh của dãy núi xa, xanh như phẩm vẽ trên tấm
phông nhà hát, như cảnh thần tiên trong tranh liên hoàn. Ulichi giơ roi trỏ
dãy núi, nói: Mùa thu năm ngoái đến đây, dãy núi một màu đen kịt. Giờ
toàn là màu xanh của cỏ, y như được khoác lên chiếc áo dài bằng lụa. Ba
con ngựa trông thấy núi xanh liền chạy nhanh hơn. Ulihi chọn trảng cỏ độ
dốc không lớn, dẫn hai người chạy vào.
Ba con ngựa chạy qua hai cái dốc đến một sườn núi xanh mượt, cỏ non
xanh như lúa mạch, thuần chủng không một ngọn tạp, mùi thơm ngày càng
đậm. Vài bận đánh hơi, ông Pilich cảm thấy có gì không ổn, liền cúi xuống
quan sát kỹ. Hai con chó hình như đánh hơi thấy con mồi liền cắm đầu mà
hít, chạy vòng quanh loạn cả lên. Ông già nghiêng hẳn người xuống nhìn
cỏ non cao nửa thước dưới chân ngựa. Ông ngửng lên nói: Hai người ngửi
xem nào! Trần Trận hít một hơi thật sâu, liền ngửi thấy mùi nhựa cỏ thơm
thơm như mùi cỏ tiết ra khi ngồi trên máy cắt cỏ vụ thu năm ngoái, lưỡi
dao phạt cỏ chảy nhựa. Trần Trận hỏi: Chẳng lẽ có người cắt cỏ ở đây? Ai
đến đây nhỉ?
Ông già xuống ngựa, dùng gậy vạch cỏ, tìm kỹ. Lát sau, ông tìm thấy một
cục màu vàng chanh trong bụi cây. Ông bóp nhẹ một cái, lại đưa lên mũi
ngửi, nói: Đây là phân dê vàng. Dê vàng vừa qua đây. Ulichi và Trần Trận
đều xuống ngựa nhìn cục phân dê vàng trên tay ông già. Mùa xuân phân dê
vàng ẩm ướt, không thành nhón. Hai người giật mình, tiến lên mấy bước,
trảng cỏ xanh trước mặt như bị lưỡi hái phạt ngang, dõng một cọng, tây
một cọng. Chẳng lẽ có người đến tận đây cắt cỏ?
Trần Trận nói: Xuân này đỡ đẻ cho cừu, con không trông thấy con dê vàng
nào, thì ra chúng đến đây ăn cỏ. Chúng bứt mới khiếp chứ, hơn cả máy cắt
cỏ.
Ulichi đẩy đạn lên nòng, gạt chót bảo hiểm, nói khẽ: Hàng năm vào mùa
xuân, dê vàng thường về bãi chăn ăn tranh cỏ với đàn cừu đẻ, năm nay